Chương 7: Bắt đầu
Một tuần đã trôi qua kể từ khi Dương Ngọc An chuyển đến phòng của Trần Huy Nam làm việc. Từ lúc đó đến giờ mọi chuyện vẫn xảy ra rất bình thường, cô không hề gặp thêm bất kì một rắc rối nào từ ông chủ tịch khó ưa đó nữa.
Nhưng lý do thật sự không phải là Trần Huy Nam để yên cho cô đâu mà là đóng hồ sơ đó không để yên cho anh mới đúng, chúng cứ tới ồ ạt như bão vậy, báo hại anh suốt ngày hết ở trong phòng họp lại đi khảo sát này nọ rồi lại lên kế hoạch cho dự án mới chẳng có thời gian ở bên Dương Ngọc An, chưa kể còn liên tiếp năm ngày nữa chứ.
-Haizzzz.......
Một tiếng thở dài mệt mỏi vang lên khe khẽ trong không trung, sau mấy ngày đâm đầu vào công việc cuối cùng anh cũng đã được giải thoát khỏi cái bãi chiến trường toàn là hồ sơ đó rồi. Người ta thường hay nói thương trường là chiến trường nhưng còn về phần anh thì anh nghĩ công việc mới thật sự là chiến trường đối với anh.
Đang mệt mỏi ngồi trên chiếc sofa thì hình bóng quen thuộc của Dương Ngọc An thoáng qua trong đầu anh, ngay lập tức anh đứng bật dậy xải bước thật nhanh, đá văng cách cửa phòng nghỉ của anh trong công ty ra, nhanh như chớp anh đã đứng trước cánh cửa phòng làm việc của mình.
Mở cửa ra, cuối cùng thì Trần Huy Nam cũng đã có thời gian để trở lại phòng làm việc của mình, nhưng mà...người anh muốn gặp thì đã về mất rồi, đâu còn ở đây nữa chứ.
Mở cửa phòng ra không thấy bóng dáng nhỏ bé của cô đâu anh thất vọng vô cùng, xong việc là anh chạy tới đây ngay, dù trời đã tối nhưng anh vẫn hy vọng sẽ thấy được khuôn mặt quen thuộc của cô ở đây. Mà....cuộc sống đâu có vụ cầu được ước thấy chứ, vậy là anh lại không gặp được cô. Nhưng không sao mai thì anh rãnh, mốt chỉ có đi kí hợp đồng với đối tác tại một buổi party mà thôi, nhất định bằng mọi cách anh phải lôi cô theo, anh thật sự không muốn phải xa cô nữa đâu.
..........
Sáng hôm sau, tại phòng của Trần Huy Nam.
-Chiều mai cô đi với tôi.
Trần Huy Nam ngồi thản nhiên chân này bắt chéo chân kia chỗ bàn làm việc của mình, anh đọc lại bản hợp đồng cho đối tác ngày mai xong thì quăng nó lên bàn không thương tiếc.
Thật ra thì dù đây có là một bản hợp đồng quan trọng cũng chẳng là gì đối với anh, anh thật chẳng ưa nổi đối tác sắp tới của mình, không phải vì ông đối tác mà vì con gái của ông ta kìa, anh thật chẳng thích cô ta chút nào, bản hợp đồng này có kí được hay không đối với anh cũng không có gì quan trọng.
Anh đọc xong bản hợp đồng thì ngay lập tức nghĩ đến Dương Ngọc An, anh quay qua nhìn cô một hồi rồi buông ra một câu mệnh lệnh.
Dương Ngọc An nghe anh nói thì thắc mắc hỏi. Trong lòng thầm nghĩ anh ta đang nghĩ gì vậy chứ, đúng là khó lường mà.
-Kí hợp đồng thì anh đi chứ liên quan gì đến tôi?
-Tôi muốn cô đi cùng. Chiều mai, 19h cô phải có mặt ở đây.
Trần Huy Nam vẫn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, đôi mắt nhắm nghiền ngã lưng về phía sau, trả lời cô. Anh nói cứ như dù không liên quan nhưng cô vẫn phải đi vậy.
Dương Ngọc An không nói gì, cô chỉ hơi nhíu mày một chút trước câu trả lời của anh, anh nói mà cứ như là chắc chắn cô sẽ đi ấy, nếu cô không chịu đi thì cần gì biết giờ chứ, thật là.
Nhưng mà có lẽ như cô vừa nhớ ra điều gì đó, và có lẽ điều đó sẽ làm thay đổi quyết định của cô. Cô bây giờ trở nên trầm mặc hơn, suy nghĩ một chút cô cất giọng.
-Đối tác của chúng ta là tập đoàn Phú Sơn?
Cô tò mò hỏi đôi chút, vì trước đây cô từng thấy Vũ Mạnh Hùng đưa cho anh sắp hồ sơ về hoạt động của tập đoàn Phú Sơn. Và...vì một lí do khác mà cô đang muốn diện kiến thiên kim tiểu thư nổi tiếng ăn chơi của Hoàng Phú chủ tịch tập đoàn Phú Sơn.
-Uk, đúng.
Trần Huy Nam chẳng quan tâm đến việc cô đang nghĩ gì trong đầu, anh chỉ đơn giản trả lời cô như điều hiển nhiên anh phải làm.
Tuy nói là không quan tâm nhưng anh biết đã có chuyện gì đó xảy ra trước đây, khi trả lời cô anh đã thấy khuôn mặt đâm chiêu lạnh lùng của cô nhưng cũng không để ý lắm, anh chỉ cần biết điều này khiến cô hứng thú thì anh sẽ giúp cô đạt được mục đích, bất chấp mọi thứ có như thế nào.
........
-Rào.......o...o
Từng giọt nước lonh lanh lấp lánh như những viên kim cương rơi từ thiên đàng xuống che lấp đi những viên pha lê thật sự, những viên pha lê trong sáng tinh khôi nhất của nước mắt thiếu nữ.
Từng dòng nước nhẹ nhàng lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái trẻ.
Đôi mắt u buồn ngấn lệ, màng nước mỏng dao động long lanh như mặt hồ, thuần khiết như bầu trời xanh, cứ nhìn mãi vào đêm sao xa xăm kia.
Đôi môi mỏng nhỏ mím chặt như để không phát ra tiếng nấc, lớp son hồng nhẹ mịn màng phủ lên khiến cho làn môi ấy càng nổi bật và xinh đẹp hơn.
Mái tóc đen mượt ướt đẫm những giọt mưa buồn, được xõa rũ xuống vai và tấm lưng nhỏ mảnh mai của cô.
Cô gái đẹp tựa thiên thần đang đứng bên ngoài ban công, hai tay đặt lên khung thành pha lê màu trắng, để mặt cho những giọt mưa cùng cơn gió lạnh buốt thổi mạnh vào thân hình mảnh mai yếu đuối của mình.
Cơ thể tuyệt mĩ ướt đẫm dưới cơn mưa được bao bọc bởi một chiếc đầm trắng mỏng manh tinh khiết, để lộ ra làn da trắng mịn màng như những bông tuyết đầu mùa đông, cơ thể đẹp đẽ của cô lúc ẩn lúc hiện trong chiếc đầm trắng mỏng manh dưới cơn mưa đầu mùa cùng khuôn mặt buồn bã khiến cô trông giống một nữ thần, nữ thần của những u buồn.
-Tuần sau chị sẽ làm phẩu thuật nhỉ ?
Em nhất định sẽ giữ đúng lời hứa, dù chị có muốn hay không.
Đôi môi mím chặc lúc này đang cong lên thành một nụ cười, một nụ cười khinh bỉ.
–Xin lỗi, nhưng cũng chỉ tại cô thôi, nên đừng trách tôi ác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top