Chương 2: Ác mộng

Cứ như vậy nỗi sợ hãi trong cậu ngày một lớn nó dường như lấn ác lý trí của cậu. Bỗng cậu dùng một tay kéo cô lại gần, ôm chặc cô vào lòng và khóc, khóc thật nhiều dù không gây ra tiếng đọng gì nhưng những giọt nước mắt đó đã thấm ướt cả một khoảng lớn trên chiếc đầm dạ hội của cô.

Những giọt nước mắt đượm buồn cứ như vậy lăng xuống từ đôi mắt sâu thẳm của cậu, nỗi buồn sự sâu thẳm trong đôi mắt lại tăng thêm và cậu thì cứ như vậy mà khóc.

Dương Ngọc An khi thấy cậu khóc như vậy thì tim bất giác siết lại đau nhói vô cùng. Cô không hiểu tại sao lại như vậy nhưng khi nhìn thấy cậu khóc cả người cô cứ cứng đờ cô thật sự không hiểu không hiểu gì hết. Không hiểu tại sao cô lại như vậy.
.......

Và rồi có lẽ nếu đã là định mệnh thì dù có làm gì cũng không thay đổi được. Điều mà cậu sợ điều mà cậu đã cố ngăn cản cũng đã xảy ra.

Chỉ là một vụ tai nạn xe thôi chỉ là một thứ quá bình thường với cậu vì mỗi ngày đều có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra. Nhưng có một điều khác biệt đó là tại sao trong lòng cậu lúc này không ung dung thư thái như trước mà lại lo lắng sợ hãi đến như vậy.

–Con tỉnh rồi sao?

Mẹ của Trần Huy Nam lo lắng lên tiếng hỏi thăm đứa con trai cứng đầu của mình. Bà xót xa nhìn anh, thấy anh bị thương lòng bà đau quặn lại từng cơn.

Nhưng mà đáng tiếc cho bà vì câu trả lời của anh chính là sự im lặng và rồi sao đó là hoảng loạn. Phải anh đã rất hoảng loạn, anh lo lắng và chỉ hỏi mẹ mình mãi một câu lập đi lập lại cho tới khi bà chịu trả lời.

–Ngọc An. Dương Ngọc An cô ấy sao rồi?

Sắc mặt của bà Trần đột nhiên trầm xuống hẳn, bà im lặng lưỡng lự nhưng rồi cũng nói.

–Con bé vì cứu con mà bị thương rất nặng.
–Dù là đã qua cơn nguy kịch nhưng đến giờ con bé vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại cả.

Nghe hết những gì mà bà Trần nói khiến anh cứ như chết đi sống lại vậy. Chỉ tại anh, tại anh mà cô mới gặp nguy hiểm. Chính vì đã có cảm giác bất an mà vẫn không làm được gì và chính vì anh mà cô mới bị thương nên thật sự anh hoàn toàn không muốn tin vào điều này.

Nhưng vô ích anh không muốn tin thì đó vẫn là sự thật. Lo lắng sợ hãi cũng đã rất lo rồi rất sợ rồi. Khóc cũng đã khóc rồi khóc rất nhiều nhưng cũng chẳng được gì những giọt nước mắt ấy cũng không thể khiến cô tỉnh lại.

Cô trước giờ luôn là người ở bên cạnh giúp đỡ và an ủi anh vậy mà bây giờ anh lại chẳng thể làm được gì cho cô. Giá mà người bị thương là anh giá mà anh đừng để cô tự ý bỏ đi giá mà anh không đi theo ngáng đường cô thì đã không có chuyện gì rồi.

Tất cả đều tại anh. Anh cứ nghĩ như vậy và rồi cho rằng tất cả là lỗi của mình, nhưng những ý nghĩ đó hiện lên trong đầu anh chưa được bao lâu thì đã bị dập tắt bởi những kí ức về cô.

"Xin lỗi, tớ không muốn mọi chuyện diễn ra như vậy."
"Sẽ ổn thôi mà, không sao đâu"

"Nhưng mà......"
"Đừng nghĩ mọi chuyện là lỗi của cậu. Chẳng ai hoàn hảo cả sai lầm vài lần cũng đâu có sao, quan trọng là cậu có biết sửa lỗi hay không thôi. Vui lên đi Trần Huy Nam mà tớ biết không có yếu đuối như vậy."

Chỉ là những kí ức thời thơ ấu thôi nhưng mà nó vẫn luôn mang đến cho anh cảm giác bình yên và nhẹ nhõm. Không cảm thấy có lỗi cũng chẳng vướn bận điều gì. Phải, đúng vậy chỉ khi ở bên cô anh mới có được những cảm giác yên bình ấy.

Nhớ lại lúc đó khiến tim anh siết lại đau đớn.

"Huy Nam"
Cô mỉm cười rạng rỡ nhìn anh, đó là lần đầu tiên anh thấy cô cười, một nụ cười trong sáng xinh đẹp, nụ cười và giọng nói dịu dàng mà giờ đây anh muốn nghe nhất, nhưng...có lẽ là không được.
---------------💕

Trần Huy Nam thức giấc ngồi bật dậy thở dốc, cả người anh bây giờ mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả áo. Anh nhận ra đó chỉ là một giấc mơ nhưng sao tim anh vẫn cứ đau. Kể từ cái đêm định mệnh đó người con gái mà anh yêu vẫn cứ yên một giấc ngủ thật dài của mình chưa tỉnh lại, còn anh thì kể từ đó cơn ác mộng ấy vẫn cứ theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kazuma