Chương 10: Ghen?
Reng.....reng.....reng.....
Sau một hồi chuông dài vang lên, cô gái xinh đẹp diện trên người bộ milama màu hồng anh đào mái tóc dài xoã xuống đang ngồi trên chiếc giường công chúa trắng tinh khôi mới vươn cánh tay ra cầm lấy cái điện thoại đen tuyền, lướt nhẹ trên màn hình.
-Em về đến nhà chưa?
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho Dương Ngọc An đang chú tâm vào quyển sách trên tay phải dời tầm mắt của mình ra chỗ khác, cô dịu dàng đáp lại câu hỏi quan tâm đầy yêu thương của anh.
-Rồi, có chuyện gì không?
Cô thật sự không biết tại sao anh lại gọi, cô cứ nghĩ là sẽ có việc gì đó quan trọng mà hoàn toàn không biết là anh đang lo lắng cho cô, sợ cô gặp chuyện, khi từ khách sạn trở về anh đã đề nghị đưa cô về nhưng cô lại từ chối muốn tự về một mình khiến anh rất lo.
Nghe câu hỏi ngờ nghệch của cô mà anh cười khổ, không lẽ cô không biết anh quan tâm cô sao hay cô nghĩ anh là loại người bóc lột nhân viên giờ này còn gọi điện vì công việc, anh thật không thể nào hiểu nỗi trái tim của cô làm bằng gì nữa, sao lại sắt đá như vậy không biết.
Anh cất giọng nói đều đều của mình, trong ý nói còn có vài phần than vãng cố biện hộ với cô.
-Không lẽ cô nghĩ tôi tham công tiết việc như vậy sao?
-Sai chỗ nào à?
Cô cười dịu dàng đáp lại lời anh, cô không hề biết là chỉ một câu nói đùa của mình cũng có thể khiến trái tim anh xao động cũng có thể làm cho anh cảm thấy vui mừng hạnh phúc.
-Vậy thôi em ngủ sớm đi, mai còn làm việc nữa.
Anh đưa ra câu nói này mà trong lòng cứ nuối tiết không muốn tắt máy cứ muốn nghe giọng nói của cô mãi thôi, để anh có thể cảm nhận được là cô đã trở lại và khoảng thời gian qua bên cô không phải là mơ.
-Uk.
Cô vô tư không nghĩ gì vội vàng đồng ý ngay mà không hề biết sự vô tình đó của cô làm trái tim anh đau như thế nào, thậm chí cô còn không hỏi thăm anh được một câu, cô không có gì để nói với anh sao? Hay nói chuyện với anh khiến cô khó chịu?
Đặt chiếc điện thoại xuống cái giường êm ái mềm mại, đôi mắt vô thức trở nên lạnh lẽo nhưng không hiểu vì sao mà trái tim cô lại đau nhói, không biết Trần Huy Nam có tình cảm với Hoàng Uyên Kim không, suy nghĩ này cứ vướn bận trong lòng cô từ lúc ở khách sạn cho đến giờ.
...............
Dương Ngọc An đẩy nhẹ cửa bước vào phòng trên tay cầm hai tách caffe nóng hỏi, một caffe sữa và một caffe đen.
Cô chậm rãi bước từng bước đến bên bàn làm việc của Trần Huy Nam, đặt xuống bàn tách caffe đen mà cô pha cho anh.
Trần Huy Nam đang xem sét lại một số dự án mới, tuy đôi mắt không nhìn thẳng vào cô nhưng mọi nhất cử nhất động của cô anh đều biết.
Thấy cô không có ý định rời đi nhưng cũng không nói gì khiến anh cảm thấy lo lắng trong lòng, thậm chí là chính anh cũng không biết từ khi nào mà anh ngày càng trở nên lo lắng thái quá như một cụ già, anh ngước mặt lên nhìn cô, thấy cô có phần hơi buồn liền cất giọng.
-Có chuyện gì sao?
Dương Ngọc An nghe anh hỏi thì không hề tỏ ra bất ngờ cứ như cô biết chắc là anh sẽ nói gì vậy, cô hơi đắn đo một chút vì điều cô sắp nói là điều điên khùng nhất từ trước tới giờ và cũng là điều mà cô không nghĩ là nó sẽ được thốt ra từ miệng của cô.
-À...thì.....anh...có tình cảm với Hoàng Uyên Kim?
Anh nhếch môi lên cười nhẹ, lắc lắc đầu càng khiến cô tức giận hơn, đã biết là câu hỏi kì lạ rồi nhưng mà cũng đâu cần phản ứng như vậy chứ.
Cô cứ một mực nghĩ là anh đang chọc cô nhưng lại không biết là anh thật sự cảm thấy vui với câu hỏi đó. Ngưng lại nụ cười ánh mắt anh sáng lên như vừa nghĩ ra gì đó, nhìn thẳng vào cô anh thì thào lên tiếng.
-Ghen?
-Không bao giờ.
Trước câu nói của anh cô không phản ứng gì không tức giận cũng chẳng ra sức biện hộ mà chỉ cười thật tươi rồi lạnh lùng nhìn anh đáp lại một cách tàn nhẫn.
Câu trả lời của cô khiến anh thất vọng vô cùng cứ nghĩ đã rút ngắn khoảng cách giữa anh với cô vậy mà.....
Nhưng dù cảm thấy buồn thì anh vẫn trả lời câu hỏi của cô để cô yên tâm, anh cất giọng lạnh lùng đều đều nói.
-Tôi chẳng có chút tình cảm nào với cô ta cả, cô khỏi lo.
-Lo gì chứ? Nhưng mà...vậy thì tốt
Ban đầu rõ ràng là cô cố tình biện hộ cho mình nhưng mà sau đó lại vui vẻ chấp nhận câu trả lời của anh rồi ngoan ngoãn về chỗ làm việc.
Thấy cô như vậy Trần Huy Nam chỉ biết cười cho qua chuyện chứ cũng chẳng biết nói gì với cô nhưng mà thật sự sau khi mất trí nhớ xong anh phải công nhận là cô còn rắc rối và khó hiểu hơn trước. Chỉ trong một ngày mà cô khiến cảm xúc của anh cứ phải thay đổi thất thường hết vui rồi đến thất vọng hết thất vọng rồi giờ này lại là hạnh phúc.
Ngồi trên chiếc ghế da ở bàn làm việc Dương Ngọc An cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng, gánh nặng trên vai cô giờ đã được giải tỏa phần nào. Nhưng cũng kì thật cô cứ nghĩ đơn giản bản thân chỉ cảm thấy có lỗi nếu như Trần Huy Nam có tình cảm với Hoàng Uyên Kim thôi chứ, vậy thì tại sao bây giờ khi anh nói không quan tâm đến Hoàng Uyên Kim cô lại cảm thấy vui vẻ an tâm rất nhiều, thật sự từ khi gặp anh....cô nghĩ bản thân cô cũng còn hiểu rõ cô nữa rồi.
Cầm sắp văn kiện vừa được Vũ Mạnh Hùng cập nhật và đưa đến sáng nay Trần Huy Nam tỏ vẻ không quan tâm cho lắm, anh suy nghĩ một chút rồi đặt sắp văn kiện đó xuống bàn, đưa tay lên uống một ngụm caffe, thong thả ngã lưng ra sau dựa vào ghế, cất giọng đều đều.
-Tại sao cô lại hỏi vậy?
-Bí mật.
Cô biết rõ anh đang nói về chuyện khi nãy và cũng không có ý định giấu anh chỉ là bây giờ chưa phải lúc thích hợp để nói ra.
-Anh cũng nhận được thư mời rồi nhỉ
Tôi cần anh giúp một việc.
Nếu không phiền thì chúng ta đi chung xe được chứ?
Cô ngồi ngã người dựa lưng vào ghế xoay sang nhìn thẳng vào Trần Huy Nam, hai tay đan xen vào nhau, cất giọng nghiêm túc. Cô bây giờ tỏa ra một thứ gì đó rất lạnh lùng vẻ mặt lãnh đạm nay càng thâm thúy hơn.
-Cũng được.
Liếc nhìn cô một cái anh không suy nghĩ mà đồng ý ngay, tuy có đôi chút lạnh lùng trong lời nói nhưng dường như anh cũng đã hiểu ra phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top