Chap 9:Kích thích.
Chuông dài vang lên, Lâm Bách Nghi mệt nhọc mở mí mắt.
Toàn thân giờ đây đau nhức. Nhức đầu, coi đưa tay lên xoa trán mới chợt nhận ra ai đó đang ôm mình.
"Em dậy rồi sao?"
Hắc Điền Mục thì thầm vào tai Lâm Bách Nghi khiến cô giật thót. Chưa kịp để cô nói một câu thì anh đã điên cuồng hôn tới tấp khiến cô không sao thở nổi.
Lâm Bách Nghi giãy giụa càng làm cho dã thịt hai thân thể va chạm vào nhau.
"Em yêu! Em có thể yên lặng hưởng thụ một chút được không?"
Lâm Bách Nghi mặt hồng như khỉ:
"Hưởng thụ cái con khỏ khô! Buông ra tôi không muốn!"
"Em...."
"Tôi sao?"
Nhìn cô vênh mặt trông đến ngố tàu, Hắc Điền Mục không tránh khỏi bật cười.
"Em càng làm tôi thấy hưng phấn!"
"Đồ biến thái! Tôi đã làm gì anh đâu mà hưng phấn!"
Hắc Điền Mục gian tà cười, một tay giữ chặt hai tay cô, tay còn lại vuốt ve khuân mặt trắng nõn rồi viền xuống ngực, màn khoả thăn kiêu gợi của cô làm thoả mãn con mắt của anh.
Cũng là lúc Lâm Bách Nghi chợt nhận ra thân thể của mình không đến một mánh vải che. Lúc này cô mới xấu hổ, ra sức đẩy anh nhưng lại một lần nữa bị anh chiếm tiện nghi.
Hắc Điền Mục hôn ngấu nghiến, tay không ngừng trêu chọc đầu nhũ hoa hồng hào khiến cô nhớ lại cảnh đêm ghê tởm ấy.
Lâm Bách Nghi nhắm chặt mắt, tay không vung được thì vung chân.
Lâm Bách Nghi cố sức vung chân loạn xạ vì thế mà đầu gối không khỏi cọ vào cự vật mà cương cứng.
Nó kích thích dục vọng, nó làm anh càng hưng phấn, bàn tay vì thế mà càng hoạt động nhanh hơn, dí mạnh một cái vào đầu nhũ hoa khiến cô kêu lên.
Lbm kinh hãi, cố sức quát anh.
"Hắc Điền Mục! Đầu anh bị úng nước à? Buông tôi ra mau đồ cầm thú chết tiệt kia!"
Anh gian tà cười, cúi người xuống, hương thơm nam tính kèm với nhan sắc của a khiến Lâm Bách Nghi có chút đơ người. Hắc Điền Mục thì thầm vào tai cô:
"Miệng thì nói không muốn nhưng thân thể thì không ngừng kích thích dục vọng của tôi, em có thấy mình nói dối rất ngu không?"
Vừa nói, Hắc Điền Mục vừa lấy tay chỉ vào dương vật được đầu gối cô cọ xát. Lúc này Lâm Bách Nghi mặt đỏ phừng phừng, ấp a ấp úng nói:
"À... À thì....đó...đó chỉ là tôi không cố ý!"
Anh chau mày, nâng cằm coi lên:
"Em còn chối?"
Lâm Bách Nghi cắn môi, mặt sáp mặt gần như vậy, cô căn bản đều bị sắc đẹp và hương thơm của anh khống chế. Miệng vô thức hé ra, đôi môi anh đào ấy thu hút ánh nhìn của anh.
Hắc Điền Mục nhếch khoé miệng cười, đưa tau lên xoa bờ môi ấy. Hành động này thật dịu dàng, dịu dàng đến nỗi chính anh phải giật mình, dịu dàng đến nỗi trái tim cô vô thức đập lệch nhịp. Nhịp thở của hai người càng tăng, nhiệt độ càng nóng dần.
____________________________
____
____________________________
Trong xe một bầu không khí căng thẳng, hai người ngại không nhìn nhau dù chỉ một cái. Cho đến khi tới công ty Lâm Bách Nghi mới nhìn anh một cái rồi nói:
"Tôi đi đây!"
Nhìn bóng dáng cô vội vã chạy ra ngoài, anh mới cười nhẹ, say đắm chìm vào bóng lưng ấy cho đến khi khuất khỏi tầm mắt, anh mới ra khỏi xe.
Đi vào trong công ty, ai cũng nhìn Lâm Bách Nghi bằng một ánh mắt dị thường. Cả Triệu Hàn Thiên cũng hành động khác lạ. Mới thấy cô, hắn đã lao tới hỏi dồn dập.
"Lâm Bách Nghi! Cậu không sao chứ? Có bị thương không? Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"
Triệu Hàn Thiên hỏi vậy, đinh ninh là chuyện xảy ra hôm qua trên công ty hắn cũng biết. Nhưng chuyện lạ hơn, hắn đâu cần phải lo lắng quá mức? Thật phiền.
"À baby à! Tôi không có sao đâu! Tôi vẫn ổn như trâu mà!"
Lâm Bách Nghi đẩy nhẹ Triệu Hàn Thiên ra, tay ra dấu like khẳng định mình vẫn khoẻ nhưng thực chất khắp người cô đang đau nhức.
"Đừng dấu tôi! Chuyện hôm qua tôi thấy hết..... Chủ tịch....."
Triệu Hàn Thiên nói được nửa chừng thì Hắc Điền Mục đến, hắn đành không nói tiếp. Hắn và tất cả nhân viên ở đó cung kính cúi chào Hắc Điền Mục, chỉ tiêm Lâm Bách Nghi vẫn còn đứng đơ đơ ở đó, cô vội lè lưỡi rồi chạy tót.
Tránh được Hắc Điền Mục thì lại gặp Hồng Sở Ninh. Ả ta khoác trên mình một chiếc váy đắt giá gợi cảm, mái tóc dài xoăn xoã xuống, môi đỏ và đọi mắt tinh xảo với hai hàng mi cong dài.
Hồng Sở Ninh nhìn thấy cô, mắt ả nhăn lại, cơn tức bộc phát. Ả nghiến răng ken két, tay nắm chặt hình nắm đấm.
Tất cả những thứ vốn dĩ thuộc về ả đều bị Lâm Bách Nghi đoạt hết, hận lắm, hánh trong cái ngày hôn lễ đó không thể phá hoại.
"Con nhỏ chết tiệt kia, mày đứng lại đó!"
Hồng Sở Ninh lên tiếng, bước nhanh.
Lâm Bách Nghi dừng lại 1 lúc rồi lạu đi tiếp, cô chả thèm nhìn hay nói với ả dù chỉ một câu.
"Con chó kia! May không nghe thấy tao nói gì à?"
Hồng Sở Ninh giận dữ, ả tức lắm, thấy cô lơ mình, ả lấy tay bấu vai rồi giật mạnh khiến Lâm Bách Nghi quay lại.
"Cô làm cái gì vậy hả?"Lâm Bách Nghi tức tối.
"Hả? Làm cái gì sao? Cái câu đó tao mới là người phải nói! Bộ tai mày bị điếc hay sao mà tao kếu mày mày không nghe? Hay là mày khinh thường tao nghe thấy mà lơ đi! À...... Chắc tại mày đang sung sướng quá phải không? Đoạt được anh Điền Mục rồi vui lắm, thoả mãn lắm phải không? Tao nói cho mày biết, mày chỉ là cái hạng chó hoang đầu đường xó chợ, chỉ là thứ đồ chơi của anh ấy. Một khi đã chơi chán thì anh ấy sẽ không tiếc nuối gì mà bỏ rơi cô, đến lúc ấy mày sẽ phải sống không bằng chết vì đã khinh thường tao!"
Tiếp tục nghe Hồng Sở Ninh chửi, Lâm Bách Nghi bộ mặt không cảm xúc nhìn ả:
"Cô sủa xong chưa?" Lâm Bách Nghi lên tiếng.
"Mày nói ai sủa?"
"Tôi nó cô đấy! Cái tiếng sủa cô phát ra, người không thể hiểu! Làm ơn văn hoá chút tí cho đời thêm tươi, cứ có cái tính này thì bị khinh là phải!"
Lâm Bách Nghi mặt lạnh thốt ra, nói xong cô cũng chả thèm ở đây lâu, đi ra nơi khác để lại Hồng Sở Ninh mặt đầy thù hân.
"Mày nhớ đấy! Thù bày tao sẽ tìm cách tả, mày sẽ không được sống yên ổn đâu con ranh ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top