Chap 6: Không phải đồ vật.


-"Tiểu nghi, ăn nhiều vào, sau này còn có sức sinh con!"

-"Hự... Khụ...khụ!"/bị sặc/

-"Con sao vậy?"/lo lắng hỏi/

- "Con...con không sao đâu!"/lắc đầu/

-"Vậy thì tốt! Ăn tiếp đi con!"

Hàn Ngải Anh-mẹ nam chính trìu mến nhìn Lâm Bách Nghi. Thấy dáng vẻ cô mệt mỏi, bà đoán chắc rằng đêm qua hai đứa rất mãnh liệt trên giường. Nghĩ đến chuyện này, tai bà không khỏi đỏ ửng lên.

Còn Lâm Bách Nghi thì cứ cắm đầu vào ăn, mắt cố liếc trộm Hắc Điền Mục. Trông anh chả chút biểu cảm, khuân mặt lạnh lùng trông đến khó ưa nhưng cũng phải thừa nhận rằng anh rất là đẹp trai, rất là mê người a!

Bữa sáng kết thúc, Hắc Điền Mục có việc phải lên công ty gấp. Lâm Bách Nghi cũng là nhân viên ở công ti anh, liền lẽo đẽo đi theo. Thấy cô như vậy, trong đầu anh lại nổi một ý lưu manh.

Hắc Điền Mục vác cô lên như bao gạo, ném vào trong xe.

-"Á! Đau! Nhẹ tay chút! Tôi là người chứ có phải đồ vật đâu mà anh đối xử bạo lực vậy, lần thứ hai rồi đó!"

Hắc Điền Mục cười lạnh một cái, anh bước vào trong xe, áp sát mặt cô, đôi mắt thâm tuý nhìn đôi môi mọng nước rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn.

-"Giờ tôi nhẹ nhàng với em rồi đấy! Em vui không?"

Lâm Bách Nghi đỏ mặt, cô giật lùi về phía sau, hai tay liên tục lau chùi môi của mình.

-"Tôi kêu anh đối xử nhẹ nhàng, chứ có bảo anh hôn đâu mà anh hôn!"

Nhếch khoé miệng cười, anh cũng chả đáp lại cô.

Phóng xe, xe chạy, chả chốc lát đã tới công ty.

Vừa mới đến nơi, Lâm Bách Nghi vội vã chạy tót ra ngoài chả thèm đợi Hắc Điền Mục.

Vừa chạy, mắt còn để ý anh có đuổi theo không. Không để ý phía trước mà đâm đầu vào ngực Triệu Hàn Thiên.

-"Á!"

-"Cậu có sao không?"

-"À, baby! Tôi không sao!"

Hắn thở phào nhẹ nhõm. Được nhìn thấy cô quả là một điều tốt đối với hắn. Nghe tin cô đã kết hôn, trong lòng Triệu Hàn Thiên có chút không vui.

Thấy sắc mặt cô là lạ, hắn gạn hỏi

-"Cậu sao vậy? Trông cứ như bị ma đuổi thế?"

-"Không có gì đâu! Cậu đừng để ý! Thôi bye baby nha! Tôi có việc đi đây" nói rồi chạy tiếp.

Nhìn bóng hình cô khuất dần trước mắt mình, Triệu Hàn Thiên muốn với cũng không được.

Bàn tay siết chặt hình nắm đấm, hai hàng lông mày chau lại, Triệu Hàn Thiên không can tâm, người con gái khiến trái tim hắn tan chảy đã trở thành vợ người ta. Lòng nhức nhối vô cùng.

Lúc này, Hắc Điền Mục bước vào, đi ngang qua Triệu Hàn Thiên. Đúng! Anh chính là tình địch của hắn. Nhưng hắn là cấp dưới, còn anh là cấp trên. Không thể gây sự được! Nhưng thực sự hắn rất muốn xông tới mà đấm, mà đá, mà huỷ hoại tất cả dung mạo, vinh hoa của anh, rất muốn giành được mọi thứ thuộc về anh, nhất là Lâm Bách Nghi.

Ánh mắt hắn đầy sự đố kị.

Lâm Bách Nghi trốn dưới bàn làm việc của mình. Cô nghĩ trốn tạm ở đây một lúc Hắc Điền Mục tìm không thấy và sẽ bỏ đi.

Đúng lúc này, có một người tới sát bàn làm việc của Lâm Bách Nghi, đá bàn đổ ra một bên. Mọi đồ đạc bị rối tung.

Tim Lâm Bách Nghi như muốn rớt. Không sai, đó chính là Hắc Điền Mục. Thấy cô như vậy, anh nhíu mày, bạo lực kéo cô lên, vác lên vai.

-"Hắc Điền Mục...buông ra!"/vung tay vung chân loạn xạ/

-"Không được!"

-"Đồ thần kinh! Thả ra mau!"

-"Em nói ai là đồ thần kinh?"

-"Nói anh đó!"

Câu nói này làm anh tức điên lên. Đánh một phát thật đau vào mông cô. Lâm Bách Nghi kêu lên đau đớn, tay không quên đấm những cú mạnh vào lưng anh, mắng:

-"Đồ chết dấp này, anh làm tôi đau rồi đó!"

-"Tôi làm em đau lắm sao?"/cố ý hỏi ngược/

-"Anh biết rồi còn hỏi lại làm gì hả đồ khốn!"

-"Đồ khốn? Được thôi, vậy tôi sẽ cho em biết thế nào là đồ khốn!"

Vác Lâm Bách Nghi lên phòng làm việc của mình, Hắc Điền Mục khoá chặt cửa phòng, không chút nhẹ nhàng ném cô lên bàn làm việc.

Cứ thế mà lấn tới, Hắc Điền Mục hôn cô. Anh đưa lưỡi khuấy đảo khắp khoang miệng, liếm lấy lưỡi cô mút nhẹ.

Một tay giữ chặt cái đầu quậy phá của cô, một tay nâng đùi Lâm Bách Nghi lên, lần mò tới vùng mông cô. Sờ rồi xoa, xoa rồi nắn bóp đủ kiểu con đà điểu

Lâm Bách Nghi kinh hãi, hai tay cố gắng đẩy anh ra nhưng với cái sức con kiến này sao có thể chống được một con sói say mồi.

Cô sắp hết hơi, Hắc Điền Mục mới rời môi cô ra.

Xoay người Lâm Bách Nghi, anh đặt môi của mình lên gáy cô. Tận hưởng hương thơm ấy làm đầu óc anh dịu nhẹ. Lúc này không chút nghĩ mà đưa tay vào trong áo cô, liên tục sờ quanh bầu ngực. Nó dường như bị anh bóp mạnh đến nỗi biến dạng.

-"Đau! Hắc...Điền Mục...Dừng...Dừng lại...a...đau! Bỏ...ra..đi!"

Những lời đứt quãng của cô khiến anh càng thêm kích thích. Đôi mắt hổ đói nhìn cô nói:

-"Xem em kìa, miệng thì nói không muốn nhưng thân thể lại không ngừng quyến rũ tôi."

-"Không...không phải!"

Hắc Điền Mục nắm lấy tay phải của cô, đặt bàn tay ấy chạm vào dương vật đang cương cứng dưới lớp quần.

"Còn dám nói không. Em quyến rũ tôi thành như vậy, còn không muốn giúp tôi hạ hoả sao?"

-"K..khôn..ông... Phải như...a..nh...nói!"

Chả thèm nghe cô nói gì, anh tinh nghịch đưa bàn tay của mình sờ sờ vào vùng nhạy cảm dưới chiếc váy.

Tuy chỉ cách nhau một lớp vải, nhưng anh cũng cảm nhận được độ ấm của nó. Tay không ngừng trêu chọc hoa huyệt dưới lớp nội y.

Một cảm giác lạ lẫm truyền trong cơ thể Lâm Bách Nghi. Cảm giác sung sướng đến khó chịu. Cô không chịu được, đôi môi run run:

- "Xin...xin anh...Tha cho...tôi...tôi khó...khó chịu...lắm..."

Với bộ dáng và giọng nói đứt quãng ấy căn bản anh không thể dừng lại được mà càng thêm hưng phấn. Vẫn muốn tiếp tục cuộc vui.




Mọi người thấy chap này sao ạ? *^▁^*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top