Chap 3: Lộ đùi-Sao anh không nói sớm?


     "Ồn lắm rồi! Hai người đánh đủ chưa?"Hắc Điền Mục lên tiếng, cả Hồng Sở Ninh và Lâm Bách Nghi hướng về phía anh.

     "Điền Mục! Nhỏ kia dám tát em, anh phải làm chủ, hãy cho nhỏ sống không bằng chết!"

     "Không đúng! Người đẹp à, là ả ta gây chuyện trước! Hà cớ gì mà phải trị tôi."Lâm Bách Nghi thấy ả ta quá trơ trẽn, thật là một người vô lí. Rõ ràng cô đang ngủ, bỗng dưng đến phá, đã thế còn tặng một cái tát. Hại ngày cô mong đợi nhất xui xẻo.

     "Hồng Sở Ninh! Muốn tôi trị tội vị khác không mời mà đến này?"Hắc Điền Mục chau mày hỏi.

     Nhanh như cắt, Hồng Sở Ninh đồng ý lia lịa, mắt còn thâm ý nhìn Lâm Bách Nghi, giở giọng dễ thương nói: "Chỉ có anh là người hiểu e nhất!"

     "Vậy thì về nhà đi(ý là nhà của ả)! Xong chuyện tôi qua đưa cô đi ăn, được chứ?"

     Đồng ý rồi đi ra cửa phòng, Hồng Sở Ninh vui vẻ, hai con mắt đầy thâm hiểm nhìn Lâm Bách Nghi như muốn nhạo báng.

     Muốn đấu với chị đây ư? Còn lâu nha cưng! Câu dẫn anh ấy? Ngươi căn bản không hề cửa, chị đây Thanh mai trúc mã vẫn chưa chiếm trọn trong  tay cớ sao ngươi lượt! (Phần in nghiêng là suy nghĩ của Hồng Sở Ninh)

     Sau khi Hồng Sở Ninh rời khỏi, căn phòng im ắng một cách lạ kì. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân của Hắc Điền Mục đi đến bên bàn làm việc, ngồi xuống ghế.

     "Sao cô không nói gì?" câu nói khiến Lâm Bách Nghi lạnh sống lưng.

     "Anh muốn trừng phạt tôi mà, sao không nói gì trước đi?"

     "À...suýt quên! Thứ nhất, cô là nhân viên mới mà đã trốn việc tong chơi. Thứ hai, dây là phòng làm việc của tôi, cô tự tiện tuỳ ý vào quậy phá lung tung. Tội nặng đè đầu, không thể không nhận phạt."

     Lần này Hắc Điền Mục tức thật. Nhưng không hiểu sao ngay từ đầu nhìn thấy cô, có một cảm giác lạ(không rõ nguồn gốc, danh tính, tên gọi) truyền qua cơ thể anh. Một loại cảm giác có lẽ bây giờ mới biết đến.

     Lâm Bách Nghi muốn đứng lên cãi, chửi, bơi tính các cô vậy mà, ai ngăn được nhưng cũng sực nhận lại bình tĩnh. Ngay trước mặt cô là soái ca...không được, cô phải bình tĩnh, ra vẻ con nhà ngoan hiền vô tội.

     "Ấy, người đẹp à, dơ cao đánh khẽ chút. Người ta cũng vì có chuyện quan trọng liên quan tới anh nên mới chịu bỏ mất nhiều công sức đến đây. Không được hoan nghênh chào đón mà lại còn bị người ta(Hồng Sở Ninh)chửi, đánh. Người đẹp, mong anh suy xét!"

"Chuyện quan trọng? /chống tay lên cằm/ Nói! Là chuyện gì của ngươi quan trọng tới mức dính cả tên ta?"

Lâm Bách Nghi cười trộm, liếc nhìn khuân mặt anh tuấn ấy của Hắc Điền Mục, hai ngón trỏ còn chĩa thẳng vào nhau.

"Quan trọng lắm đấy! Người ta đến đây là...muốn gả cho anh!"(chị nữ chính không ngại nói toẹt cmn rồi😂)

Câu nói này làm Hắc Điền Mục không dự phòng mà đau tim. Mà cái phản ứng này cũng thận kì cục, sao anh lại không tức giận mà cũng không muốn từ chối, chỉ muốn đồng ý. Cái thể loại gì vậy? Có nên đồng ý?

Từ từ lấy lại bình tĩnh. Hắc Điền Mục bảo cô nhận nhầm người nhưng sao thấy Lâm Bách Nghi cứ khăng khăng là đúng. Cuối cùng, anh hết cách đành nói:

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

"Thì sao ư? /mạnh bạo tiến tới chỗ giẫm chân lên chiếc ghế anh đang ngồi/Hì hì, người đẹp, anh nên biết là MÌNH không có quyền từ chối với TÔI!"

Đằng thì đang mặc váy, đằng thì chân giẫm cao đến thế, cũng không thể tránh nổi lộ cặp đùi trắng nõn. Đây cũng thu hút ánh nhìn của Hắc Điền Mục. Thấy cô gái này cũng có chút phần thú vị, không trêu cũng phí.

"Cô định khoe đùi cho ai ngắm vậy? Câu dẫn tôi sao?"/cười đểu/

Lâm Bách Nghi ngơ ngác:

"Cái gì? Tôi khoe đùi sao? /cúi xuống -tròn mắt-đỏ mặt/A...a...tên biến thái, sao anh không nói sớm?/thu chân lại/

"Nãy còn gọi tôi bằng người đẹp cơ mà, sao giờ lại biến thành biến thái? Mà không phải tôi đã nói SỚM nhất có thể rồi sao?"

Mặt Lâm Bách Nghi đỏ tưng bừng. Người này cũng thật khó mà gả cho được, mà cũng thấy đây là một cái cớ thật tốt/cười đểu một cách thầm lặng/

Cô tài diễn kịch, làm bộ mặt đắng lòng quỳ xuống đất:"Của tôi...đã bị anh nhìn thấy...anh phải chịu trách nhiệm!"

Diễn kịch, Hắc Điền Mục thử xem cô gái này có tài diễn kịch sâu đến mức nào, bèn a dua thêm đâu theo

"Tôi nói không là không! Đây là cô cố ý để lộ câu dẫn tôi, còn tôi là vô tình nhìn thấy. Hà cớ gì phải chịu trách nhiệm?"

"Người đẹp...anh.../chớp mắt đáng thương/anh mà không chịu trách nhiệm, tôi sẽ dùng mọi thủ đoạn để khiến anh sống không bằng chết!"

"Oh...mọi thủ đoạn sao? Cô thấy mình nham hiểm tới mức người ta phát sợ sao? Được thôi! Để tôi xem cô lợi hại tới mức nào!"

Lâm Bách Nghi lần này thật hết cách. Đẹp trai mà cứng đầu, xét nhan sắc cô cũng xinh đẹp trời ban, có phải xấu xí gì đâu mà từ chối cơ chứ?

Bỗng dưng có một tia sáng bóng đèn loé ra, dơ cao nắm bắt không thể rời buông.

Lâm Bách Nghi bước sát vào Hắc Điền Mục. Bấu vai, chân cố ý đạp thẳng vào cậu nhỏ của anh.

Đau đớn, Hắc Điền Mục lườm cô một cái nhưng bắt gặp được cái gì. Bắt được ánh mắt vô tội.

"Đấy là do anh ép tôi đó nhé. Chứ thực ra tôi cũng không muốn làm tổn thương anh đâu!"

"Cô..."

"Tôi đấy! Thì làm sao nào/hai tay xoa bụng-giả vờ giả vịt/làm người ta có thai, chả lẽ anh định bỏ rơi đứa bé-con anh sao?"

"Đứa bé? Hoang đường! Tôi còn chưa lên giường với cô, sao lại có thia? Nếu có thì là của người khác, tốt nhất cô nên tìm người đõ đi!"

"Ăn nói hồ đồ! Bổn tiểu thư đây thân trong như ngọc, sao có chuyện.."

Đến phút này, Hắc Điền Mục nhịn không nổi cười, trêu chọc cô giờ đây cũng có thể coi là thú vui của anh, làm anh cảm thấy sảng khoái.

"Vậy sao cô có đứa bé trong bụng"? /tay chỉ vào bụng Lâm Bách Nghi/

"Tại vì...anh nhìn thấy đùi của tôi, nhìn rồi thì sẽ có em bé! Không biết đâu đồ vô trách nhiệm, tôi bắt đền!"/giả ngốc-hét toáng lên/

"Nín! Tôi sẽ chấp thuận yêu cầu của cô, sau này có xảy ra chuyện gì không mong muốn cũng đừng hối hận!"

"Uk! Dù gì anh cũng sẽ phải đầu hàng, cũng sẽ phải gả cho tôi, sao không chấp nhận sớm đi hại tôi nãy giờ diễn mệt hết người!"Lâm Bách Nghi phồng má trách móc.

"Có một điều tôi thắc mắc, thế giới này vô số đàn ông, sao cô cứ nhất quyết đòi gả cho tôi?"

Vì sao? Vì sao ư? Bây giờ đột nhiên tôi tự hỏi tại sao mình cứ khăng khăng đòi gả cho anh ư? Vì sao ta? Tất nhiên là vì anh đẹp trai!"(kkhoảng khắc lầy lội bắt đầu)

Lâm Bách Nghi vừa nói vừa múa. Hai chân nhảy tưng tưng, hai tay múa máy không vừa vòng qua cổ anh. Lòng anh có một chút giao động...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top