Chap 1: Tìm Soái Ca
"Cái gì, đi ra mắt? Con không đi đâu! "
"Sao con lại không đi?"
"Chả phải là vì ba mẹ chọn toàn những người xấu xí, không hoàn mỹ đó sao? Con không đi đâu!"
"..."
Lâm Bách Nghi đứng dậy, lần này có chết quyết cũng sẽ không đi.
"Con sẽ tự tìm chồng cho mình!"nói rồi lao ra cửa đem theo vẻ mặt bướng bỉnh.
Cô quyết rồi, lần này sẽ tự mình tìm một người đàn ông có tài, có sắc, có của,v...v..., mọi thứ của anh ta phải đều hoàn mỹ.
Ngoài đường, trời vừa nắng vừa nóng, căn bản là tìm một người đàn ông trong mộng cũng khó hơn tưởng tượng của cô rất nhiều.
Đôi chân sưng húp do đi nhiều, phải nói thật là trước giờ cô chưa từng phải cực như vầy. Từ nhỏ được sống trong sự xa hoa, sự nuông chiều của bố mẹ nên cô cũng sinh ra lười nhác, vận động cơ thể vô cùng ít.
Nay tự dưng trốn nhà đi tìm người xứng làm chồng (nói ngay là tìm trai đi), cũng vì tiền cũng quên không mang, thẻ thì bị đóng băng =>mà phải đi bộ.(khoảng khắc tự kỉ của nữ chính:Đi bộ tìm trai vẫn dễ nhìn hơn ) đúng là tự rước họa.
Sau nhiều tiếng đồng hồ (lạc lối) ở ngoài đường, với tính cách tiểu thư ấy, Lâm Bách Nghi phẫn chí quay về nhà(do không tìm được trai đẹp ấy mà)
"Ba, mẹ, con về rồi!"Lâm Bách Nghi mệt mỏi trở về nhà
"Sao rồi, con đã tìm thấy người nào đã(vừa) mắt con chưa?" Trần Đường An(mẹ nữ chính) nhè nhẹ hỏi
"Chưa...tìm... được!"Lâm Bách Nghi uể oải nói rồi trở về phòng.
Nhìn đứa con gái mệt mỏi đang dần khuất trước mắt mình, bà không khỏi lo lắng cho Lâm Bách Nghi. Tội nghiệp con bé, bướng bỉnh quá cũng là sự trừng phạt cho việc đã nuông chiều con quá mức. Giờ có muốn quay lại cũng khó.
Đúng lúc này, Lâm Thành(ba của nữ chính) trở về nhà, thấy bóng dáng Lâm Bách Nghi, ông nhíu mày lo lắng :"Con bé cũng chịu trở về nhà rồi, nó có ổn không?"
"Theo em nghĩ thì hện tại thì không ổn cho lắm!"Trầng Đường An thở dài nói.
Nghĩ đến chuyện lúc chiều, Lâm Thành biết chắc rằng con gái mình không vui về chuyện đó. Hiểu con gái mình thích người đàn ông hoàn mỹ, song cũng đã cố gắng tìm rồi nhưng vẫn không thể vừa lòng con bé.
Điều này làm ông thấy đau đầu.
"Ba! Mẹ! Hai người đừng có vui mừng quá khi thấy con trở về nhà! Ngày mai con sẽ đi tiếp!" Lâm Bách Nghi trong phòng hét to.
----------
________
"Từ từ ăn thôi kẻo nghẹn!"
"Mẹ đừng nói nữa, con đang vội lắm!"
"Nhưng........."
"Xong rồi!"Lâm Bách Nghi ăn xong, đứng phắt dậy rồi vội vàng đi, để Trần Đường An ở đó.
"Mình cứ kệ con bé muốn làm gì thì làm đi! Giờ nó cũng đã lớn rồi, để nó tự quyết định chứ!" Lâm Thành vừa đọc báo vừa nói.
"Mình thì biết cái gì chứ? Trước giờ nó luôn sống trong sự bảo vệ của gia đình, bây giờ ra ngoài xã hội, lỡ gặp người xấu thì..." Trần Đường An đau khổ.
"Để con bé tự do làm điều mình thích, có ngăn nó lại cũng đâu có được!"
"Mình nói phải!"
Lâm Thành mỉm cười với vợ:"Thôi nào, đừng có bày bộ mặt lo lắng ấy nữa, ăn sáng đi!
"..."
Ở một quán Café, Lâm Bách Nghi-ăn mặc gọn gàng cá tính, tóc búi cao, môi hồng, làn da trắng nõn...
"Nghi nghi! Xin lỗi mình tới hơi trễ!"
"Cậu chết nãy giờ ở đâu, sao giờ mới vác xác tới?"/giận/
"Tại kẹt xè mà! Đừng có nói cay độc vậy được không? Mình xin lỗi mà!" /năn nỉ/
"Được thôi! Nể tình tâm trạng Lâm Bách Nghi đây không tệ nên mới tha một mạng cho cậu đó!"
"Thế....hôm nay có chuyện gì à kêu tớ ra gấp vậy?" Đào Tiểu Tử(bạn thân của nữ chính) véo má Lâm Bách Nghi.
"Buông ra! Má tớ không phải để cho cậu véo chùa!"/chau mày/
"Được rồi, vậy có chuyện gì gấp?"
"Um...cậu có biết tìm soái ca ở đâu không vậy?"Lâm Bách Nghi nắm lấy tay Đào Tiểu Tử, hai con mắt sáng lóe đợi câu trả lời từ bạn thân.
"Phụtttt! Cậu lại tìm soái ca? Không thấy chán sao?"
"Làm như lạ gì lắm. Con gái mà, ai mà chả có thời mê trai! Mà nói cho Tiểu Tử nhà cậu biết nhé, lần này mình tìm soái ca để đem về kết hôn đó!"
Câu nói của Lâm Bách Nghi làm Đào Tiểu Tử hơi sốc, tròn mắt mà hỏi lại:"Cậu chắc chứ? Liệu có tìm được không đây?"/chống tay lên cằm-lắc đầu/
Thấy đứa bạn thân thể hiện vẻ mặt không tin lời nói của mình, Lâm Bách Nghi phồng má cốc vào đầu Đào Tiểu Tử một cái, vẻ mặt hằm hằm pha chút lầy lội :"Chẳng nhẽ cậu không tin lời nói của mình?"
"Không tin để bị cậu chễm chết a?"Đào Tiểu Tử vừa nói vừa cười
/gật đầu hài lòng/"Cậu cũng biết điều đấy! Cơ mà....mình hẹn cậu ra đây để hỏi tìm soái ca, cậu còn chưa trả lời!"Lâm Bách Nghi nhíu mày hỏi.
"À...soái ca hửm..../suy nghĩ/.. Hắc Điền Mục, chủ tịch tập đoàn Hắc thị. Tuy mình chưa nhìn thấy người thật bao giờ nhưng nghe đồn(từ những đứa con gái khác kể) rằng cũng rất đẹp trai./vỗ vai Lâm Bách Nghi/ Hi vọng rằng đây là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng lọt vào đôi mắt ngọc của cậu!"
Hai con mắt của Lâm Bách Nghi mở vừa to vừa tròn. Tất nhiên là được giúp đỡ, song cũng muốn tìm người đó(Hàn Minh Đát) ngay tức khắc nhưng người(Đào Tiểu Tử) ngay trước mặt , vẫn còn chưa mở lời cảm ơn, Lâm Bách Nghi liền nắm tay Đào Tiểu Tử.
"Thanks nha bạn hiền! Iu nhìu... Mu..oa!"
Cái môi hồng ấy chu lên khiến Đào Tiểu Tử không khỏi bật cười. Có một người bạn vui tính bá đạo này thật là tốt.
"Đừng làm lố? Giữa thanh thiên bạch nhật, người ta nhìn thấy tưởng là les thì..."
"Thì đã sao nào?"Lâm Bách Nghi làm bộ mặt thanh niên nghiêm túc hỏi.
"Thì sao?/nói thầm vào tai Lâm Bách Nghi/thì chả ngại chết mọe ra à?"
"Vậy thôi! Hì hì.."
Lúc này, Đào Tiểu Tử nhìn đồng hồ(trên điện thoại), vội vã nói:"Thôi chết, mình sắp trễ giờ rồi! Bye nha!"
"Ờ! Bye!"/vẫy tay/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top