CHAP 1: KẾ ƯỚC HÔN NHÂN

      " Ngạo Thiên, anh có thể giúp tôi không, hãy cho tôi vay 1 vạn được không "

Ngạo thiên hếch mép lên cười, dùng chân đạp vào người Thương Tinh miệng thì cười nhan hiểm và nói :

     "Hừ, cho ông vay tiền cũng được nhưng tôi cho ông vay tiền, ông được tiền vậy tôi được cái gì  chứ? "

Trương Tinh vẫn cúi lạy van xin, ôm chân của Ngạo Thiên khóc , ông nghĩ: phải làm sao bây giờ nếu không có gì cho hắn thì không thể lấy được tiền được. Đột nhiên trong đầu ông xuất hiện hình bống con gái mình, ông liền đưa ra ý kiến: 

     " Tôi có, tôi có nhưng anh nhất định phải giúp tôi. Nếu anh giúp tôi, tôi có thể gả con gái của mình cho anh, vậy có được không."

Ngạo Thiên nói:

     " con gái ông đáng giá đến vậy sao? Tôi rất muốn nhìn qua mặt cô ta đó? Thứ con gái của ông chắc cũng chẳng tối đẹp gì nên ông mới muốn bán cho tôi đúng không?"

     " Nhưng thôi tôi đổi ý rồi cưới cô ta cũng được, cô ta sẽ là khuôn mặt mới trông sách của tôi."

Trương Tinh rất sốc gần như suy sụp tinh thần nhưng ông không thể làm gì bây giờ đượcvì ông đang rất cần số tiền đó.

Sau khi Ngạo Thiên nối xong thì từ bên ngoài một anh thanh niên bước vào:

     " Tiểu Bạch lại đây ta có việc cần bảo."

Ngạo Thiên đưa tay ra thì Tiểu Bạch rút ra từ trông túi mình một cây bút và một tờ chi phiếu anh ghi vài nét lên tờ chi phiếu và đưa cho Ngạo Thiên. Ngạo Thiên cầm lấy tờ chi phiếu rồi vứt xuống, tờ chi phiếu dần dần rơi xuống trước mặt Trương Tinh, Ngạo thiên nói:

     " Đây là một vạn ông cần phải không? Tôi đã chu cấp đầy đủ cho ông rồi một tháng sau tôi sẽ làm lễ kết hôn. Nếu như ông thất hứa thì cả gia sản và con gái của ông đều không yên đâu."

Trương Tinh cần lấy tờ chi phiếu rồi cảm ơn Ngạo thiên:

     " Chắc chắn rồi tôi sẽ không thất hứa đâu, tôi sẽ nói với con bé anh cứ yên tâm."

Ngạo Thiên quay người lại bước ra ngoài cửa, tiểu Bạch cúi chào Trương tinh rồi cũng bước theo sau. Đi một đoạn khá xa Tiểu Bạch nói:

     ''Nè, cái tên Ngạo Thiên ngốc nghếch kia sao vừa nãy cậu không tự giải quyết đi còn lôi theo tôi vào làm gì?"

Ngạo Thiên quay lại:

     " Ai cho cậu được phép gọi tôi bằng tên và cái gan chửi tôi ngốc chứ tôi đáng chết cậu đó."

Tiểu Bạch nói to:

" Thôi được rồi không trêu cậu nữa thưa Boss của tôi nhưng mà caauk định cưới cô gái ấy thật sao tôi không tin được đó, vậy còn tiểu thư Mộc Hoa thì sao?"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top