Chương 9

Sáng sớm ở New York, cô nằm trên ghế dài, đôi mi khẽ động. Duỗi thằng chân ra, cô vẫn đang còn sâu trong giấc ngủ. Anh tiến tới, ngồi xuống ghế, nhìn gương mặt khi ngủ của cô.

Đưa tay chạm nhẹ vào sống mũi.
"Cũng đẹp đấy."

Xem xét lại hành động của mình, anh chợt tình ra, tự vả vào mặt hai cái. "Mày không được thích cô ấy."

Chợt cô tỉnh dậy.
"Đẹp không?"

"Đẹp.. hả cô dậy rồi à."

"Giám đốc Phong vừa khen tôi sao? Hay thích tôi rồi? Thích tôi sao?"

Cô đưa tay khua trước mặt rồi chọc anh. Nhìn vẻ bối rối của anh, cô cười lên. Một giám đốc mà cũng có khi phải hoảng loạn trước người phụ nữ như thế này sao.

"Tôi không thích cô! Cô nhìn lại bản thân đi, xấu như thế sao xứng với tôi được."

"Thích thì nói đi. Còn giấu."

Cô nghiêng người, nhìn anh như kiểu khinh bỉ vậy.

Cô gái này cũng đáng yêu đấy chứ. Có một người như này trong nhà cũng vui nhà vui cửa, nữ tính lại xíu thì ra dáng con gái rồi. Trong đầu anh bây giờ toàn hình bóng của cô.

"Anh đưa tôi đi chơi đi."

"Thay đồ đi."

"Được nè. Anh đợi tôi chút nha."

Cô nhanh nhảu chạy vào phòng tắm. Sàn nhà trơn khiến cô té một cái rõ đau. Máu dưới hai chân chảy ra xuống sàn. Một vùng đỏ tươi, bụng đau quặn. Cô nắm lấy bệ rửa mặt rồi gọi anh.

"Phong.. con tôi."

Anh đạp cửa lao vào, bế cô vào xe chạy tới bệnh viện gần đó.

Tại bệnh viện

Anh lo lắng ngồi ngoài phòng chờ, không biết hai mẹ con như thế nào? Tại anh hại cô rồi. Rủ con đi chơi làm gì. Hai tay anh vò đầu ngồi bệt xuống sàn nhà, từng giọt nước mắt rơi xuống.

Đây là lần đầu tiên anh rơi nước mắt vì phụ nữ.

Bác sĩ bước ra. "Chúng tôi đã cắt bỏ được bào thai, nên giữ được mạng sống của người mẹ."

"Tôi có thể vào thăm chứ?"

"Anh vào đi."

Cô đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, bàn tay cô đau đớn nắm chặt lại. Đứa bé mất rồi. Giờ anh với cô chắc không có quan hệ gì nữa.

Mùi thuốc nồng nặc sộc thằng vào mũi, mới hôm qua còn vui vẻ, sao hôm nay lại thành ra như thế này.

Cô tỉnh dậy, liền xoa bụng.

"Con đâu? Con vẫn còn chứ."

"Đứa bé mất rồi."

Tay đập vào bụng, cô như người không hồn vậy. Miệng cứ gọi con.

Đứa bé là tất cả đối với cô, giờ người nào cũng bỏ cô mà đi hết vậy. Cô còn gì nữa đâu.

"Tôi mất tất cả rồi. Mẹ tôi, con tôi đều bỏ tôi."

"Đừng khóc nữa em còn tôi mà."

Xoa đầu cô gái nhỏ nằm trên giường bệnh. Anh thở dài.

"Anh không buồn vì con mất sao?"

"Tôi cần em sống."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top