Chương 8
"Một phòng thì một phòng, anh tưởng tôi sợ chắc."
Cô liếc xéo anh.
Mặt anh tiến sát lại mặt cô.
"Nhưng tôi không nói là sẽ bỏ qua cho cô.."
"Đồ dê xồm."
Cô nói rồi bỏ lên phòng. Vừa đi vừa chửi rủa người đàn ông theo sao mình. Đẹp trai nhưng tư duy kém quá, không biết sau này con mình sẽ như thế nào! Có ngốc không hay là biến thái giống ba của nó.
Đi mãi lên tới căn phòng, đúng là khánh sạn 5 sao. Đẹp hết chỗ chê, không gian mát mẻ, còn có thể ngắm được khung cảnh, đúng thật là cô hời rồi.
Được ngủ với một tên CEO giàu có, nghĩ lại cũng không thiệt là bao. Nếu hắn với cô yêu nhau thì sao nhỉ? Hihi nghĩ đến cô bật cười, chắc anh sẽ chiều cô lắm đây.
Ngồi ngẩn ngơ một lúc, anh kéo cô về hiện tại.
"Ê, tôi nói với cô cái này."
"Nói gì?"
"Trong thời gian này, cô với tôi làm một hợp đồng đi."
Ủa phải làm gì nữa, tên điên này bày nhiều trò quá. Cô nghĩ trong đầu.
"Được."
Anh đưa cho cô bản hợp đồng bên trên in chữ HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN rất là lớn. Chắc anh cố tình nhắc nhở cô rằng, anh với cô không hề có tình cảm.
Trong bản hợp đồng hôn nhân có 3 điều.
- Thứ nhất, đối phương sẽ không xâm phạm quyền riêng tư của nhau.
- Thứ hai phải tôn trọng lẫn nhau trên mọi mặt.
- Thứ ba không được có tình cảm với nhau. Nếu có tình cảm với đối phương, sẽ nộp phạt 20 triệu.
Ai vi phạm những điều trên sẽ phải bỏ ra 10 triệu cho đối phương.
Đọc tới dòng cuối, cô cũng ngán ngẩm ra. Vừa mới suy nghĩ là anh với cô sẽ yêu nhau đấy. Cũng đúng thôi, chỉ là che mắt mọi người trong ít thời gian. Sau này cô sẽ rời đi.
"Ok, anh không được làm hại tôi đâu đấy."
Cô cười hí hửng trước mặt anh.
Người phụ nữ này vui vẻ thật chứ. Cô không muốn có một gia đình hoàn chỉ sao? Hầu như người con gái nào cũng muốn có người chồng yêu thương mình, muốn có một gia đình hạnh phúc và những đứa con nói lên tình cảm của họ.
Quen biết cô cũng gần cả tháng, nhưng anh chưa từng thấy cô gọi điện cho mẹ. Chỉ thấy đôi lúc cô cầm tấm hình của người phụ nữ trung niên rồi khóc.
"Tôi chưa từng thấy cô kể về mẹ cô!"
Anh nhìn cô có vẻ lâu rồi đưa ra câu hỏi.
"Mẹ tôi mất rồi!"
"Xin lỗi, tôi không nên hỏi."
"Không sao, tôi kể anh nghe cái này. Trước kia ba tôi quen mẹ tôi cũng giống như tôi quen anh đấy. Bà ấy cần một số tiền để chữa bệnh cho ba. Bà đã bán đi lần đầu của mình. Ba tôi ghét mẹ tôi dữ lắm! Ông cứ nghĩ do bà mà có thêm tôi để sinh gánh nặng cho ông."
Cô không hề khóc. Cô mạnh mẽ lắm! Mấy thứ nhỏ nhặt đây sao khiến cô khóc được.
"..." anh cũng chỉ im lặng rồi quay đi.
Không biết kết thúc hợp đồng chắc cô sẽ giống mẹ. Vẫn không có được cuộc sống mong muốn.
Phận con gái là thế. Không khổ đằng này thì khổ đằng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top