Chương 7

Cô tức giận rồi, thôi anh nhường nhịn cô một chút. Kéo cô vào trong phòng, đưa cho cô tấm vé máy bay, lần này sẽ có chuyến du lịch bên Mỹ.

"Hả? Tôi với anh đi du lịch sao?"

"Ừm, thoải mái chưa."

"Hihi anh thật tốt, lần đầu tôi được đi máy bay đấy."

Trên chuyến máy bay đó, cô nằm chõng choài trên ghế, ghế hạng sang đúng thật là thích. Cảm giác được làm bà chủ của một ông giám đốc thuộc công ty lớn thật thích.

Anh liếc sang phía cô, người phụ nữa này cái gì cũng là lần đầu sao? Thú vị thật đấy. Nhưng mấy điều này vốn có ở người bình thường mà.

Cơ mà cô gái này có vẻ rất hưng phấn, thích thú. Làm cho cô vui anh cũng cảm thấy vui.

Trong lòng anh luôn nhắc nhở rằng: "Mày không được thích cô ấy đâu Phong, còn cái Lan nữa.."

Lan là cô bạn gái của anh, cô ấy đi du học ở Úc. Anh và Lan cùng lớn lên bên nhau, hai người từng có đính ước nhưng vì việc đi du học nên hoãn lại đám cưới. Không biết khi Lan về sẽ cảm thấy như thế nào? Bà nội hiện tại rất thích Hoa.

Anh vò đầu mình, rắc rối quá. Làm sao vừa lòng hết. Tại sự ham muốn tột cùng của người đàn ông. Giờ rước thêm của nợ này.

Đặt chân tới thành phố lớn New York. Hừm quả thật lần đầu tiên của cô. Cô ngắm nghía thành phố kia tới phát sợ. Mặt cô hớn hở.

"Lớn thế này sao? Còn lớn hơn trong hình mà tôi nhìn thấy đấy."

"Thế có đi không? Đứng đấy ngắm tới tối luôn à."

"Đi chứ, đợi tôi."

Cô vội chạy theo anh, vô tình vấp phải hòn đá dưới chân, khiến cô ngã về phía trước. Anh liền nắm lấy được eo cô. Suýt nữa thì toang luôn đứa con trong bụng.

"Đi với chả đứng, cẩn thận đừng làm động thai đấy."

"Ơ mà động thai là cái gì vậy?"

"Là sảy thai đấy.. khổ quá cơ!"

Thế là anh bế cô lên giống kiểu công chúa. Sợ cô vấp lần nữa. Người phụ nữ này ngốc nghếch quá. Nhưng vẻ ngốc nghếch đấy dễ thương, thà ngốc như cô dễ sống hơn. Chứ trong cuộc sống khắc nghiệt này thông minh quá cũng khổ.

"Èo ga lắng quá đấy. Đúng là ba của con tôi."

Cô ôm cổ anh, cười nói với anh.

Ánh mắt anh nhìn cô thật đắm đuối khiến cô ngại ngùng.

"Thế hôm qua ai bảo nuôi con một mình?"

"Ai bảo vậy? Tôi không biết đâu nha hihi."

Anh lắc đầu chịu thua, nhà cô bán bánh tráng hay gì? Lật mặt nhanh thế không biết.

Bước vào khách sạn.

Anh nói chuyện với cô nhân viên, sắp xếp cho anh với cô một cái phòng nghỉ.

Tiếng anh thật khó mà! Không thể hiểu nổi.

"Đặt hai phòng đấy nhé!" Cô nhéo vào cánh tay anh.

"Một phòng thôi cô nương, tôi không làm gì cô đâu.."

#Còn

Xin mỗi bạn một sao nhé! Ủng hộ để tớ có thêm động lực đc không ?

Yêu các cậu <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top