Chương 11

Cái lạnh thấu xương thấm vào từng thớ thịt của cô, cô ngã quỵ xuống đường. Rồi nhắm mắt dần.

Bóng của người đàn ông cao lớn bế cô lên xe.

"Đưa cô ấy về."

"Vâng cậu chủ."

Cô được một người đàn ông đưa về nhà, là một người Việt.

Khi tỉnh lại cô thấy mình đang ở trong căn phòng rộng lớn, gấp mấy căn trọ mà cô từng ở.

Một cô người giúp việc nữ đi vào, bưng trên tay bát súp nóng. Người giúp việc là người Mỹ. Cô không biết tiếng anh nhưng cũng từng nghe cảm ơn bằng tiếng anh phát âm như thế nào.

"Thank you."

Người giúp việc chỉ cười rồi đi ra ngoài. Là ai đã cứu cô vậy?

Minh đẩy cười rồi đi vào.

Giọng Minh rất ấm. Là một du học sinh giàu có. Cậu qua đây học tập và làm việc luôn.

"Chị tỉnh rồi sao?"

"Quen vậy? Hình như tôi đã gặp cậu ở đâu đó."

"Chị còn nhớ Minh Gầy không? Em từng được chị bảo vệ đấy."

Lúc còn bé, một lần cô đi trên đường gặp Minh bị bắt nạt, cô đã giúp cậu chạy thoát.

"Là em sao?"

"Vâng. Sao chị qua được đây? Sao lang thang ngoài đường vậy."

Cô thuật lại toàn bộ câu chuyện xảy ra, Minh thấu hiểu cho cô, và cho cô ở lại nhà mình như trả ơn cô vậy.

Anh kiếm cô mãi, không thấy bóng dáng cô ở đâu. Như muốn lật tung cả thành phố lớn này lên vậy. Không biết cô đi đâu, đang làm gì? Ở nơi đất khách quê người này cô còn không biết tiếng.

"Em ở đâu rồi? Anh cần em mà."

Trở về khách sạn, anh như người mất hồn. Sau một ngày anh như mất tất cả. Anh yêu cô rồi. Yêu sự thật thà, yêu nét tính đáng yêu, hiền lành của cô.

Suốt đêm anh chỉ biết uống rượu, hết chai này đến chai khác, dù say mềm vẫn gọi tên cô. Người ta nói lúc say thể hiện tình cảm thật nhất.

Anh gọi cho cô, nhắn tin cho cô.

Ghi âm giọng rồi gửi cho cô.

Nhận được tin nhắn cô không dám đọc, cô sợ mình khóc. Sợ phải nhìn thấy anh tiều tuỵ như vậy.

"Chị buồn vậy? Mặc đồ này vào em dẫn chị đi chơi."

"Đợi chị một chút."

Cô thay đồ rồi đi ra ngoài cùng Minh.

Suốt buổi đi chơi cô không nghĩ gì khác ngoài anh.

"Có nên đọc tin nhắn hay không? Mình yêu anh ấy rồi."

Buông xuôi tất cả, cô bảo Minh đưa vào quán bar gần đấy. Gọi từng ly Whisky vị cay nồng xộc lên mũi.

Mùi đau khổ hiện rõ lên khuôn mặt của cô.

"Sao phải như thế này?"

"Chị yêu anh ấy."

"Em yêu chị."

Cô không biết nghe nhầm hay thật nữa, cô say rồi.

Có thời gian hãy ghé qua truyện Cậu Là Mặt Trời nhé!

Cảm ơn các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top