Quá khứ

Tại một ngôi nhà rách nát ở một khu ổ chuột. Một cô gái đang nước mắt đầm đìa, trên người còn có những vết đánh bầm tím, có những chỗ còn đãng ru máu đang van xin 2 người đứng trước mặt:
- Mẹ à, đừng đuổi con đi mà. Con sẽ không làm sai nữa.

- Mày cút cho khuất mắt tao. Nhìn khuôn mặt của mày thật đáng ghét, mà nhà cũng chẳng đủ tiền để nuôi mày đâu, ba người đã là đủ lắm rồi.- Người đàn bà ác độc thẳng tay lôi cô ra khỏi nhà.

- Đúng đấy, chị nên cút đi, đồ đàn bà lẳng lơ. Chị dám quyến rũ người yêu của tôi, chưa giết chị đã là tốt lắm rồi, tốt nhất chị nên cút khỏi nơi này đi.- Người con gái với khuôn mặt đầy tàn nhan thêm lời.

Đây chính là người mẹ kế cùng người con gái của bà ta. Vốn từ đầu hai mẹ con nhà bà ta đến đây đã cảm thấy rất ganh tị vì khuôn mặt xinh đẹp của cô.

"Rầm", cánh cửa đống lại, bỏ lại cô đang ngồi bệt trước cửa cùng những giọt nước mắt và những hạt mưa đang thi nhau rơi xuống.

Khóc sau một hồi lâu, cô loạng choạng đứng dậy bước đi về phía trước.

Cô đến gõ cửa một ngôi nhà ở cách nhà cô một đoạn khá xa. Đây là cha nuôi của cô, Quang Vị. Ông là một trùm mafia nổi tiếng, nhờ một lần gặp mặt, thấy cô là một cô bé lương thiện nên ông nhận cô làm con nuôi.

"Cốc, cốc, cốc", sau tiếng gõ cửa, một người đàn ông cao lớn, hơi bất ngờ nhìn cô:

- Ân nhi, sao con lại bị đánh thành như thế này? Mau vài nhà thay đồ rồi xuống ta băng bó cho.- Quang Vị khẩn trương nói rồi đưa cô vào nhà.

Ông gọi cô con gái ruột của mình dậy:

- Phương nhi à, dậy mau Ân nhi đang ở dưới nhà, mau xuống xem nó thế nào!

- HẢ!!!!! Ba nói gì, Ân Ân bị làm sao??

Minh Phương chưa kịp nghe câu trả lời của ba đã tức tốc chạy xuống nhà.

Vừa nhìn thấy Trúc Ân, Minh Phương liền hốt hoảng chạy tới và đưa cô lên nhà thay đồ của mình.

==========================
Gtnv: Quang Minh Phương, bằng tuổi và là bạn thân nhất của cô. Lo lắng cho cô như một người mẹ zậy.
==========================

Ân nhi sau khi thay đồ xong thì ngồi trên ghế salon trông phòng khách và kể mọi chuyện cho 2 người, nghe xong Minh Phương đứng dậy nghiến răng nói:
- Bà ta dám làm thế với cậu sao? Để mình sang xử lí một trận.

- Thôi không cần đâu, mình định xin ba nuôi cùng cậu học võ để thành lập một bang phái riêng.

- Được chứ sao không!- Minh Phương ngay lập tức trả lời không đợi ý kiến của ba.

- Được, vậy Ân nhi, con cứ ở đây đi. Ra ngoài thì không biết sống ở đâu với lại ở đây còn có Phương Nhi làm bạn cho vui.- Quang Vị tiếp lời.

- Con chỉ sợ làm phiền đến ba nuôi và Phương Phương thôi ạ.- Trúc Ân trả lời.

- Làm gì có chuyện đố, nhà đông người mới vui chứ, đúng không ba. Vậy quyết định như vậy nhá, không nói nhiều nữa.

Chưa kịp đợi Trúc Ân lên tiếng, Minh Phương đã tự quyết định thay cô. Rồi liền kéo cô lên một căn phòng cạnh phòng mình.

Hàng ngày, Trúc Ân và Minh Phương đều chăm chỉ theo Quang Vị luyện võ và cuộc sống càng ngày càng tốt đẹp hơn.

P/s: Yo mina. Mặc dù đã là lần thứ hai viết truyện nhưng mk vẫn còn nhiều thiếu sót nên mọi người cứ ném đá nhiệt tình để mình sửa nha.
Thanks nha~~❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: