Chương 7: "Chơi khôn như chị quê tôi đầy".

Trên bàn ăn chiều không ai nói với ai tiếng nào. Một người ngại đỏ cả mặt, một người thích thú nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng.

*Quay lại vài phút trước: cả đám người hầu ai cũng đỏ mặt khi thấy cảnh tượng 2 nữ gia chủ đè nhau trên sofa. Nếu không vì thấy nàng đã tập trị liệu mệt đã vậy còn chưa ăn Jisoo còn lâu mới tha cho nàng. *

Cả hai sau khi ăn xong thì ra sân để tiếp tục tập trị liệu nhưng:

_Ủa sao mấy nhân viên tập trị liệu với tôi họ đi đâu hết rồi? Jennie hoảng hốt hỏi.

_Tôi cho họ về rồi em tập mà không nghỉ ngơi họ cũng cần nghĩ ngơi đấy._Jisoo đáp nàng giọng ung dung. Nàng nghĩ lại thấy cũng đúng họ tập cùng nàng từ sáng đến giờ cũng chưa có ăn.Jisoo nhìn thấy vẻ mặt hơi buồn từ nàng cũng mềm lòng mà nói:

_Tôi tập cùng em.

Jisoo tiến đến bên nàng cả hai cùng tập cô giúp nàng đứng vững nhất có thể. Nàng không thể nào tập trung được cứ nghĩ đi đâu không, nàng nhớ lại lúc tập với mấy vị y tá vẫn bình thường mà. Càng tập càng thấy ngượng ngùng nên quyết định dừng không tập nữa.

Jennie giờ đang an phận trên chiếc ghế đá được đặc gần đó phía xa xa Jisoo đang đi lại với chiếc hợp y tế trên tay

_Em thật là không biết thương bản thân gì hết._Giọng Jisoo vang lên nói với nàng với vẻ đầy trách móc nhưng vẫn có chút nuông chiều. Tay vẫn đang sơ cứu vết thương cho nàng.

_Chị lo cho tôi sao??

_Không lẽ tôi thương hại em.

Jisoo nghĩ *Jennie bà nội mà thấy em như vậy, bà ấy sẽ đau lòng mất chưa nói tới việc tui sẽ bị mắng cho coi*

Jennie bây giờ mới nhận ra nhìn Jisoo ở khoảng cách gần rất đẹp hầu như không có góc chết. Đẹp đến từng cm, khuôn mặt thanh tú, sóng mũi cao vút thẳng tắp, hai mắt to tròn còn là dạng hai mí với con ngươi đen huyền, điểm đặt biệt nhất là đôi môi hình trái tim bóng loáng. Jennie nhớ lại lúc cùng Jisoo hôn, môi của Jisoo có vị cherry. Càng nhìn càng say cứ như lóc xóc cuốn Jennie vào không thể thoát ra được. Jennie cứ thế mà nhìn Jisoo, vẫn chưa hay người kia cũng đang nhìn mình, bốn mắt chạm nhau một lúc lâu Jennie mới nhận ra, xấu hổ mà quay mặt về phía khác.

_Jennie vì sao em lại chọn lấy tôi?.

Câu hỏi của Jisoo phá tan bầu không khí ngại ngùng của nàng, Jisoo dọn dẹp họp sơ cứu đứng lên ngồi cạnh nàng .Lúc cưới nhau tới giờ cũng chưa quá 1 tuần nàng cũng chưa đồi hỏi cô về điều gì,cũng chưa ra điều kiện gì khi cả hai sống cùng nhau.Cô luôn thắc mắc tại sao nàng lại đồng ý cưới mình, lấy can đảm lắm Jisoo mới hỏi nàng câu này.

_Tôi cũng không biết nữa Jisoo à!.

Jennie kể cho Jisoo nghe tất cả mọi chuyện từ việc nàng bị tai nạn, bị người yêu cấm sừng đến việc người chị cùng cha khác mẹ hãm hại nàng....

_Lúc tôi biết được những chuyện mà họ làm sau lưng tôi, người đầu tiên tôi nhớ đến là chị, tôi cũng không biết tại sao mình lại đồng ý lấy chị nhưng chỉ có chị mới giúp tôi thoát khỏi cái địa ngục đó._ Jennie càng nói giọng càng nghẹn không dám nhìn Jisoo, giống như mình là người xấu lợi dụng chị.

_Jennie tôi là người nhà của em có gì cứ chia sẻ với tôi đừng giữ trong lòng.Tôi sẽ giúp em trả thù._ Jisoo cười với nàng.

_Vì Sao?Chị thương hại tôi sao._Sóng mũi Jennie cay cay nơi cổ họng nghẹn lại không tin vào tai mình khi nghe chữ "Người nhà".

Jisoo nhăn mài lấy tay nhéo má nàng, lắc qua lắc lại khiến nàng khó chịu mà lấy tay giữ lại.

_Tôi không thương hại em mà là tôi thương em. Với lại tôi giúp em trả thù, em cũng phải trả ơn tôi chứ.

_Một nụ hôn sao? hay là sinh cho chị một đứa con._ Jennie giọng khiêu khích đáp trả chị.

_Em phải dùng cả cuộc đời của mình để trả nợ cho tôi.

Nói rồi Jisoo đi vào nhà bỏ nàng ngồi thẩn thờ."Có phải lúc nãy chị...chị ta tỏ tình mình không. Chắc không phải đâu Jennie à sao mà có thể chứ" Jennie dò đầu bức tóc tự lẩm bẩm một mình.

____________________________________________

Alo có ai đọc ko ta. Vote cho mình nha ✩✩✩✩✩✩ còn có ý kiến cứ cmt cho mình biết.Thanks.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top