Chương 19: Nơi trái tim thổn thức

Như những ngày thường lệ Jennie phải thức giấc đúng giờ sinh học của nàng. Lặp đi lặp lại những hoạt động theo thói quen sắp xếp mền gối, vệ sinh cá nhân, tắm và cuối cùng là trang điểm nhẹ trên gương mặt. Hôm nay có vẻ là ngày không được thoải mái cho lắm cô cứ thấp hởm, lo âu không biết phải làm như thế nào để đối diện với chị.

Cô mòn theo đường cầu thang xuống phòng khách rồi lại rẽ sang phòng bếp. Trên bàn đã đầy đủ thức ăn nhưng sao chỉ có đủ phần ăn cho một người. Jennie ngước nhìn dì Dong còn đang dọn dẹp.

_Dì Dong sao trên bàn chỉ có phần ăn cho một người vậy?

_À Phu Nhân! Kim Tổng từ sáng đã lên công ty. Dặn tôi chỉ làm phần ăn sáng cho Phu Nhân thôi.

Dì Dong quay lại đáp nàng vẻ mặt tươi cười của mọi ngày. Chỉ có điều hôm nay cô không thể vui vẻ mà đáp lại dì. Jennie ngồi vào bàn ăn, nhìn thức ăn có vẻ ngon nhưng khi cho vào miệng lại cảm thấy ngược lại. Thức ăn thực ra vẫn vậy vẫn ngon như thường lệ nhưng thứ lạ lại là miệng Jennie. Cô không thề thấy ngon hay cảm nhận được vị ngọt từ miếng thịt bò, ăn được dăm ba miếng cô đặt đũa xuống nói với dì Dong vài câu cho có lệ sau đó xỏ gót đi làm.

Đúng như cô đoán hôm nay sẽ là một ngày rất tồi tệ, đón xe đi cho tiện nhưng lại không có xe. Lên công ty có cả tá văn bản cần phải hoàn thành....

*Trưa

_Jennie đi ăn chung không?

Vẫn là câu hỏi từ Joy người chị làm cùng công ty với nàng. Lo mãi mê vào mấy văn bản Jennie quên luôn cả giờ ăn.

_Không, chị cứ đi ăn đi. Em chưa đói.

_Hayyy....

Joy thở dài mời nàng 10 lần nàng đã từ chối hết 6 lần tuy Jennie bảo chưa đói nhưng không thể không ăn. Joy mệt mỏi không biết phải nói như thế nào cho người kia hiểu. Chỉ biết lẳng lặng theo dõi.

Văn phòng buổi trưa khá vắng vẻ bởi ai ai cũng đi ăn trưa chỉ riêng nàng còn cặm cụi vào những xấp tài liệu. Những văn bản cần hoàn thành sắp xếp một cách trật tự vì cuối tuần có cuộc họp báo cáo Jennie không muốn phải dồn việc nên quyết định làm nốt trong ngày hôm nay.

*Reng_Là tiếng điện thoại của Jennie reo lên. Màng hình sáng tên Jisoo.

Jennie mở to mắt hết cỡ để xem ai đầu dây bên kia. "Không phải là Jisoo sao?". Jennie không biết phải làm gì cô cứ nhìn mãi vào màng hình có tên "Jisoo". Đầu Jennie rối bời không biết có nên nhấc máy không? Mà khi nhấc máy thì biết nói gì cho phải....Những suy nghĩ cứ mong lung không có câu trả lời cho phù hợp. Đầu dây bên kia cũng dần mất kiên nhẫn, màng hình thoát khỏi chế độ điện Jennie mới hoàn hồn, nuối tiếc.

Khoảng vài giây sau màng hình nàng lại sáng như lần đầu, vẫn là bản nhạc chuông ấy vẫn là người khi nãy cứ như đang quay ngược lại thời gian. Jennie vui mừng bấm vội không để người kia chờ thêm giây nào nữa. Cô cũng quên luôn mình phải đối đáp với người kia như thế nào trong đầu chỉ có ý nghĩ muốn nghe giọng nói trầm ấm của ai đó...Nhưng khi nhấc máy Jennie lại không nói lời nào cũng không "Alo" với đầu dây bên kia. Im lặng lắng nghe, cuối cùng cũng không phụ công chờ đợi của nàng.

_Jennie...._Chất giọng trầm ấm vang bên tay tuy không nói trực tiếp nhưng lại quen thuộc.

_Jennie.

Jisoo lại lần nữa kêu tên cô. Tâm trí Jisoo cũng chả tốt được bao nhiêu, cô lo sợ nàng giận, sợ nàng để tâm đến những gì hôm qua mình nói. Sợ nàng vì chuyện mình nói dối mà tránh né mình, giận mình.

_Em nghe.

Chỉ hai chữ hồi đáp đã khiến Jisoo an tâm hơn bao giờ hết.

_Em ăn chưa..T..ôi...Chị đem thức ăn đến có được không?_ Jisoo rối quá cô quên luôn cách xưng hô làm cho Jennie cười lén tuy không lớn nhưng Jisoo lại nghe được "Em ấy đang cười sao".

_Ừm nhưng....có phiền chị không?

_Sao lại phiền em xuống sảnh đi.

_Dạ

*Tút tút tút................

Vừa cúp máy Jennie nhảy nhót vui vẻ chạy nhanh xuống sảnh công ty. "Hôm nay có lẽ không tồi tệ cho lắm" vừa mở thang máy đã thấy ai kia đứng đợi sẵn. Hôm nay không phải là Mino mà lại là chủ nhân của hộp cơm mang cho nàng. Jisoo đứng trước công ty đúng cái nơi mà lần trước Mino đứng, những người làm dưới sảnh cứ nhìn cô không thôi. Họ bàn tán thì thầm cả những người làm trong văn phòng đi xuống căn tin ăn trưa cũng phải ghé lại ngắm nhìn Jisoo. Jisoo thì đâu rãnh mà để ý những người đó cô chú tâm vào màng hình điện thoại hình như rất tập trung. Vẫn chưa hay biết Jennie đang tiến lại gần.

_Jisoo.

Chất giọng trong trẻo mềm mại phát ra giữa không trung khiến Jisoo cũng phải mê mẩn. Cô ngẩng mặt nhìn vào chủ nhân của giọng nói vừa rồi... Mấy chóc Jennie đã đứng trước mặt Jisoo, nụ cười tỏa nắng ấy làm Jisoo không biết nên nói gì. Chỉ biết ngắm say đắm làm cho Jennie thấy lạ.

_Chị sao vậy?

_À...ừm..buổi trưa của em..

Cô đưa chiếc túi không quá to cũng không quá nhỏ ở bên trong đựng cơm còn ấm nóng và cả nước trái cây. Jennie đưa tay nhận lấy định nói lời "cảm ơn" nhưng lại sợ.

_Em vào đi, chị về.

Sau câu nói Jisoo vội quay đi không để người kia nói thêm lời nào. Nhìn bóng lưng Jisoo, Jennie hơi do dự cô có trấn an tâm trí.

_Jisoo

Chất giọng đó lại lần nữa gọi tên cô. Jisoo quay lại theo hướng gọi."Chụt" là Jennie, em đã chạy về phía chị. Hai chân em nhón cao, hôn vào chiếc má mịn màng của Jisoo nghe rất rõ tiếng va chạm giữa môi người này và má người kia. Sau hành động đó Jennie vội rút quân chạy vào thang máy để lại Jisoo đứng đó với hai chiếc má ửng hồng, cả vành tai cũng đỏ theo. Jisoo đứng ngây người nhìn Jennie vào thang máy khi cửa sắp đóng lại Jisoo thấy rất rõ Jennie đang cười với cô. Jisoo cũng bất giác cười theo khiến mấy người đứng nhìn cô khóc thét.
______________________________________________

  Sắp thi hk1 rồi rầu hết biết... Từ nay cho đến Tết công việc của mình rất bận nên chưa có lịch ra chap nhất định. Mn thông cảm chờ đợi nha.
+BLINK_VN_JQ
+JQ❖SNOWFK

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top