Chương 18: Chấp vấn
Những tiếng nói ồn ào bàn về chuyện làm ăn, những quý ông quý bà đua nhau khoe khoang hay những con người đi nịnh bợ người khác....buổi tiệc diễn ra cũng được gần 3 tiếng khách cũng ít dần. Jennie trơ trọi giữa buổi tiệc cố tìm kiếm bóng hình của ai kia nhưng không thấy...
_Mino Jisoo chị ấy đâu! Sao tôi không thấy?
Thấy Mino trợ lý thân cận của Jisoo đứng trước cổng nàng nhanh chân chạy đến hỏi.
_Dạ Phu Nhân. Kim Tổng có một văn kiện cần giải quyết gấp nên đã về Kim Gia rồi.
_Người có dặn tôi ở đây đón Phu Nhân về._Mino dừng một chút lại cất tiếng.
_Cậu đứng đây đợi tôi.
Nàng dặn dò Mino rồi quay trở lại nhà chính Kim Gia Trang. Mino ngoan ngoãn đứng đợi được khoảng một lúc cũng thấy nàng trở lại kế bên còn có cả Lão Phu Nhân. Quay trở lại vài phút trước Jennie muốn quay lại chào hỏi Lão Phu Nhân một tiếng rồi mới ra về nhưng bà một mực muốn tiễn nên nàng cũng không thể từ chối được.
_Nini về cẩn thận nha con.
Bà dặn dò nàng cả hai tay run run vì lạnh nắm lấy tay Jennie vỗ nhẹ. Đôi mắt có chút luyến tiếc, mong đợi.
_Nội người vào nhà nghỉ ngơi nha ở ngoài đây lạnh lắm.
Cả hai nói qua nói lại được vài phút Jennie phải về Kim Gia có chút nuối tiếc nhưng không về không được.
Chiếc xe bon bon trên đường về Kim Gia cả đoạn đường vắng tanh hầu như chỉ có xe cô. Jennie có chút lo trong lòng cảm giác này khung cảnh này làm nàng nhớ đến năm 15 tuổi. Khi đó nàng gặp nạn là bọn côn đồ chặng xe nàng đồi tiền đánh cả người tài xế nhà nàng. Cũng mai lúc đó gặp được người tốt ra tay cứu giúp nên nàng mới còn mạng như bây giờ. Jennie cố nhớ tên người đó, hình như cũng tên Kim Jisoo. Jennie bất giác liên tưởng đến ai kia nhưng rồi cũng dẹp qua một bên sao có thể trùng hợp như vậy được.
Những dòng suy nghĩ cứ lẫn quảnh trong đầu Jennie không hay biết là đã về Kim Gia đến khi Mino lên tiếng mới làm nàng quay về thực tại. Nàng nhanh chóng đi vào nhà tìm kiếm bóng hình của ai kia đúng như nàng nghĩ Jisoo đang trong thư phòng cô bận rộn với những văn kiện trên bàn. Thấy thế lòng nàng cũng an tâm được phần nào Jennie đi về phía phòng của mình cỏi bỏ đi chiếc váy, thả cơ thể trắng nõn nà vào bồn tắm cảm giác ấm áp của nước làm cô sản khoái thương thơm từ loại sữa tắm mà Jennie thích bây giờ cũng trở thành loại sữa tắm không được cô ưu ái. Cô thích mùi cơ thể trên người Jisoo hơn nó diệu nhẹ thoang thoảng mùi bạc hà làm cánh mũi của cô không tự chủ muốn tham lam ngửi lấy nhiều hơn nhưng làm sao để có được nó....
*Cốc Cốc Cốc
Không nghe âm thanh phản hồi Jisoo quyết định mở cửa đi vào. Cả căn phòng không một bóng người tĩnh lặng đến đến đáng sợ. Cô đặt cốc sữa lên bàn vội vàng chạy vào phòng tắm sợ có điều không hay sẽ sảy ra với nàng. Jisoo thở dài một tiếng, hình ảnh con mèo nhỏ của mình nằm cuộn tròn trong bồn tắm "thì ra là ngủ quên". Làm cô lo chết đi được, Jisoo tiếng lại lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người Jennie nhẹ nhàng bế trọn nàng trong vòng tay đặt lên giường.
Cũng mai là tóc nàng không bị ướt nên không cần sấy khô. Cô đi lại tủ áo chọn một bộ pijama định tự tay thay đồ giúp nhưng ai kia đã tỉnh.
_Jisoo sao chị lại...ở đây.
Jennie dụi dụi mắt ngồi dậy chiếc khăn tắm quấn quanh người vì thế mà tuột xuống, vòng một đầy đặn phập phồng không che đậy phô trương trước mắt Jisoo khiến cô đơ người ra... Được vài giây Jisoo mới lấy lại được bình tĩnh quay mặt đi chỗ khác giọng lắp ba lắp bắp nói.
_Jennie em đi thay đồ đi.
Cô vứt bộ pijama trên tay qua cho nàng. Jennie lúc này mới nhìn xuống, nửa phần trên của mình không che chắn thật sự là quá mất mặt. Cô lao nhanh vào phòng tắm với bộ đồ Jisoo vừa quăng qua cho mình.
*15p sau....
Jennie rụt rè bước ra từ nhà tắm, nàng bây giờ rất ngại khi gặp cô nói thẳng ra là muốn tránh né. Cô ước chi bây giờ có cái lỗ cho cô chui xuống đỡ nhục.
_Em lại đây.
Jisoo đập nhẹ tay vào chỗ kế bên ý bảo nàng lại ngồi với cô. Thấy nàng cứ đứng im một chỗ mặt cúi xuống không chịu nhìn mình lòng cô khó chịu vô cùng. Nghe thế Jennie mới chịu đi lại ngồi kế cô. Nàng cầm lấy ly sữa trên bàn một hơi uống sạch.
_Hôm nay sao ngoan vậy?
Cô đặt chiếc loptop xuống bàn nhìn Jennie, hôm nay thật sự rất ngoan chứ mọi bữa ép lắm mới chịu uống. Hay do chuyện lúc nãy muốn đuổi cô đi nên mới ngoan ngoãn mà uống hết ly sữa.
_Chị đợi em một chút.
Nàng không trả lời câu hỏi của cô mà lại chuyển sang hướng khác. Jennie đi lại lấy ra chiếc hộp lụa đỏ khi sáng tù học tủ. Rồi đi lại sofa ngồi đối diện cô.
_Jisoo đây là hàng fake sao?
Nàng giơ chiếc hộp ra trước mặt cô. Ánh mắt nghiêm túc của Jennie làm cô hơi lo lắng
_Không. Những thứ đó đều là hàng thật.
Đến nước này cô cũng không thể giấu được nữa nói thật có lẽ sẽ tốt hơn. Jisoo cảm nhận được Jennie biết gì rồi nên mới hỏi cô như vậy.
_Vậy sao chị lại lừa em?
_Tôi không nói như vậy..Liệu em có nhận không?_Cô dừng lại một chút rồi lại lên tiếng.
_Em không sử dụng thì vứt đi....
"Rầm" là tiếng đóng cửa vang lên làm thức tỉnh Jennie. Nàng vội đảo mắt xung quanh nhưng bóng dáng của ai kia đã không còn. Cô giận rồi sao, Jennie nhìn xuống chiếc hộp rồi lại nhìn vào ly sữa, thứ chất lỏng mặn chát tự nhiên xuất hiện trên mặt nàng lăn dài xuống gò má.
_" Jennie mày đang làm cái gì vậy. Thứ này có là giả hay thật thì cũng là tấm lòng của chị ấy..Sao lại."
Jennie dằn vặt chính bản thân mình, nàng quá nóng vội trong việc này. Jisoo là vì muốn nàng nhận nên phải buộc miệng nói dối vậy mà nàng lại chấp vấn chị ấy.
Bên Jisoo cũng không tốt hơn được mấy cô cuộn mình vào lớp chăn dầy cộp, sóng mũi cay cay. Khi nãy nghe Mino báo nàng về cô vui mừng đến mức quăng luôn văn kiện trên tay xuống bếp pha sữa cho nàng vậy mà thứ cô nhận được cái là sự chấp vấn từ nàng. Cô biết mình sai trong việc nói dối nhưng vì muốn người mình thương nhận tấm lòng thì nói dối cũng đâu có sao.
____________________________________________________
_Trời trở lạnh mọi người nhớ giữ ấm nha💙.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top