Chương 17: Em xù lông cái gì?
*Nhà chính Kim Gia Trang.
_Nội đây là quà của con ạ._ Jennie đưa hộp quà ra trước mặt Lão Phu Nhân nói.
_Quà cáp gì. Con hôn ta một cái là được rồi._Bà cười cười nhìn Jennie. Sau đó mở hộp quà ra trong đó là một bộ tách trà nhìn rất đẹp đúng loại mà bà thích.
_Jisoo quà con đâu._Bà quay qua hỏi cô.
_Dạ...Đó là quà của hai vợ chồng con._Cô chỉ chiếc hộp trên tay bà, còn cố ý làm lộ chiếc đồng hồ đang đeo trên tay.
_Thì ra là vậy._ Nụ cười trên môi bà càng thêm tươi khi nhìn thấy cả hai đang đeo đồng hồ cặp. Rồi nói tiếp
_Hai đứa đi tiếp khách giúp ta. Ta lên lầu một chút.
_Dạ._Cả hai đồng thanh
Khi Lão Phu Nhân đi khuất Jisoo liếc qua con mèo nhỏ của mình cười tươi bảo.
_Em đói thì đi kiếm gì ăn đi. Một mình Chị đi tiếp khách được rồi.
Jennie không nói gì nhìn cô như người đồi nợ. Khuôn mặt hung hãn, nhớ đến chuyện lúc nãy nàng càng muốn nuốt chửng cô để cô không còn trêu mình.
*Vài phút trước.
Nàng thở hổn hển ngước mặt lên nhìn cô hai con mắt tròn xoe con ngươi đen láy khuôn mặt trắng nõn nà không chút khuyết điểm.
_Hôn thì cũng đã hôn...rồi. Chị nói..đi thứ gì thơm hơn chứ?
Cô không trả lời ngay mà chỉ mãi mai ngắm cô vợ xinh đẹp của mình. Những thứ xung quanh dường như không còn tồn tại trong mắt cô, chỉ còn duy nhất một thứ là Jennie cô vợ khuyết tật của mình.
_Chị trả lời em đi chứ?_Jennie lại lên tiếng nhưng lần này giọng nhỏ hơn, mềm mỏng có chút lo lắng trong đó.
_LÀ MÔI EM...KHÔNG NHỮNG THƠM MÀ CÒN NGỌT.
Jisoo kề môi vào tai Jennie giọng thỏ thẻ cô không ngại mà khuyến mãi thêm một nụ hôn vào vành tai nàng."Tất cả những thứ thuộc về em đều thơm đều ngọt. Tôi dường như không thể thoát ra được''. Jennie từ mềm nhũn chuyển sang đơ cứng cả người, nàng vừa mới nghe cái gì vậy?. Jisoo nhìn thấy chứ gương mặt xinh đẹp ấy dần đơ ra. Cô lên tiếng
_Jennie! Em bán thuốc phiện đúng không?._Gương mặt cô lạnh dần, cả người run rẩy, đôi mắt trong veo sạch sẽ nhìn Jennie, có phần rũ rượi vô tội không còn vẻ khiêu hãnh như thường ngày.
_Ờ...Hả?
Lúc Jennie nhận ra mà trả lời thì cũng là lúc Jisoo quay gót bước đi. Nàng bây giờ mới hoàn hồn nhìn bóng lưng cô run rẩy bước đi tim nàng nhói lên một nhịp cảm giác đau đớn xâm chiếm. Jennie cứ thế mà đứng đơ ra suy nghĩ gì đó. Sao tự nhiên người bị hại lại trở thành người hãm hại.
Jisoo nói cũng đâu có sai môi nàng là thứ thuốc phiện khiến cô không thể nào cai được. Jennie là thứ mê cung không có đường ra cô cứ đi cứ đi mà không thể nào biết được đâu là đường ra không biết là đã đi được bao nhiêu giờ hay bao nhiêu ngày chỉ biết càng đi xâu vào càng không thể thoát ra được.
*Quay lại thực tại.
_Em xù lông cái gì?_Thấy nàng cứ nhìn mình mà không nói tiếng nào. Đã thế còn xù lông trong thật hung dữ.
_Hứ...
Chỉ là một chữ "hứ" nhưng lại làm Jisoo cười híp mắt nhìn cô vợ quay đi. Lòng cô đầy muồn phiện không biết là phúc hay họa.
***
Jennie sau khi quay đi thì Jisoo cũng đi tiếp khách giúp nội. Cô bận rộn nhưng vẫn không quên ngó con mèo nhỏ của mình lâu lâu còn cười nhưng người kia nào hay biết chỉ mãi mai với dĩa đồ ăn trên tay, miệng không ngừng nhai.
_Ủa Jennie!
Đang thích thú hưởng thức đồ ăn, bỗng có giọng nói gọi nàng vang từ phía sau.
_Lisa sao cậu lại ở đây?_Jennie hỏi
Jennie bất ngờ đó chẳng phải là Lisa sao là bạn thân của nàng. Lisa cũng không quá bắt ngờ khi thấy Jennie đi lại được. Điều này nàng đã thông báo trước cho cô mà.
_Mình đi dự tiệc cùng Park Tổng._Lisa quay sang chỉ tay người bên cạnh.
_Chào!Tôi là Park Chaeyoung.
Chaeyoung rà sát người Jennie nhìn có vẻ không giống như những tiểu thư bình thường. Có chiếc má bánh bao có làng da trắng nõn, ừm....
_Chào chị Tôi Jennie, Jennie Kim.
_Ô ủa Jennie cái này._ Lisa hoảng hốt chỉ vào sợi dây chuyền Jennie đang đeo.
_À cái này hả...đây là hàng fake. Cả chiếc nhẫn và đồng hồ đều là hàng fake. Mà cậu làm gì hoảng hốt quá vậy.
Jennie nhìn gương mặt ngây ngốc của Lisa cười thành tiếng. Nàng đưa tay ra trước mặt cho cô nhìn rõ chiếc nhẫn.
_Trời ơi..! Nghe gì không Park Tổng.
Lisa run rẩy nhìn Chaeyoung bên cạnh. Nghe Lisa nói Chaeyoung mới để ý kỹ hơn trên người Jennie đây... Đây không phải là bộ trang sức hôm qua cô đi đấu giá nhưng thua sao?
_Sao em..e...m em có được bộ trang sức này._Chaeyoung nắm tay Jennie đưa lên gương mặt lúc này còn khó coi hơn Lisa lúc nãy.
_Dạ CHỒNG em tặng._ Nàng nhắc đến chữ chồng có hơi ngại hai chiếc má cũng dần đỏ đỏ.
_KIM JISOO._ Cả Lisa và Chaeyoung đều đồng thanh.
_Sao hai người biết?_ Jennie đáp.
Cả hai đều im lặng nhìn nhau sau đó lại nhìn qua nàng ánh mắt của họ thay đổi 180°. Chaeyoung chỉ biết cười trừ.
_Jennie ngốc à đây là bộ trang sức độc quyền chỉ có duy nhất một bộ thôi không phải hàng fake đâu._Lisa giải thích.
_Sao cậu biết?._Jennie ngỡ ngàng không phải Jisoo nói với nàng đây là hàng fake sao, sao bây giờ lại thành hàng thật.
_Hôm qua mình và Park Tổng đi đấu giá nhưng không đấu lại chồng cậu....Chồng cậu ghê thật ra giá mà không cần suy nghĩ.
_Đúng vậy em thật là sướng._Chaeyoung nói với nàng, tay vừa lắc ly rượu vang.
_Jennie nè! Mình nhớ vẫn còn một chiếc đồng hồ nữa hay tặng cho mình đi._Lisa giở giọng mè nheo làm nàng nổi hết cả da gà.
_No never.
_È không thèm._Lisa làm mặt giận dỗi khiến ai kia cười thầm.
Jennie đâu phải keo kiệt chỉ là chiếc đồng hồ kia đã có chủ rồi vả lại người ta cũng muốn đeo cặp với ai kia mà. Nghĩ đến đây nàng không nhịn được mà cười.
_____________________________________________________
Sau lần kiểm tra nghiệt ngã tui đã trở lại rồi đây. Huhu 😭 nhìn điểm kt mà muốn rớt hột muối....
Mọi người thấy mình viết chương có ngắn hay dài gì không để mình biết mà sửa. Mỗi chương mình viết sẽ dao động từ 1000 -1500 chữ vì sợ viết nhiều quá mọi người đọc sẽ cảm thấy chán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top