Chương 13: Bí mật
Sáng sớm tinh mơ, Mặt Trời bắt đầu ló dạng. Những cành cây còn đọng lại chút sương. Những tia sáng từ phía mặt trời chiếu xiên qua cửa sổ điểm đến trên gương mặt người con gái còn đang say giấc. Nàng uể oải bậc dậy do bị đánh thức bởi những tia nắng. "Người đâu rồi" Jennie bất giác quay qua phía kế bên, đúng như nàng nghĩ cô lúc nào cũng thức sớm hơn nàng.
Lăn lộn một hồi trên giường Jennie cũng chịu lếch cái thân xuống giường. Vệ sinh cá nhân rồi nàng thay đồ áo hoodie trắng đơn giản kết hợp là quần short jean nữ cùng màu với áo hoodie, tóc được búi cao đã vậy nàng còn để mái làm lộ hai chiếc má bánh bao ửng hồng
(Au: Đúng gu người yêu tui, gu mọi người thì mình không biết thế nào nhưng đối với mình đơn giản như vậy là khiến mình chết mê rồi).
_Kim Phu Nhân, cô đã thức chưa. Kim Tổng mời Phu Nhân xuống ăn sáng ạ.
_Tôi xuống ngay.
Jennie nghe thế liền lật đật chạy xuống không dám để cô chờ lâu. Cả hai đang sáng không khí vẫn điềm tĩnh như hằng ngày không ai nói với ai câu nào cho đến khi bị phá vỡ bởi một giọng nói.
_ Ngày mai em có thể về nhà sớm chút được không._ Jisoo cất tiếng hỏi nàng.
_Dạ được mà mai có chuyện gì sao?
_ Tối mai là ngày mừng thọ nội 71 tuổi em không phiền cùng tôi về Kim Gia Trang chứ.
_Mừng thọ nội sao dĩ nhiên là em về rồi....Mà hôm nay chị phải lên công ty hả._ Thấy cô mặc đồ không giống như ở nhà bèn hỏi.
_Ăn sáng xong chúng ta đi mua quà.
_Ừm.
Cả hai ăn sáng xong cũng tầm 7:30. Jisoo ngồi ở sofa lướt web đợi nàng thây đồ.
_Jisoo chúng ta đi thôi.
Chất giọng trong trẻo vang lên làm cô mất tập trung và chiếc điện thoại, quay lại nhìn nàng....
_Jisoo chị sao vậy..._ Jennie đi lại lai lai cô.
_À..ừ đi._ Jisoo nhìn đến ngẩn cả người. Đến khi nàng kêu mới hoảng hồn.
*Tại trung tâm mua sắm
_Jisoo chị nghĩ xem chúng ta nên mua quà gì..._ Jennie bí quá đành hỏi cô.
_Chị thấy nội hay thích uống trà em nghĩ xem nên mua gì?
_Ừm... Mua... Mua bộ tách trà nha.
_Ý kiến không tồi. "Thật ra thì em mua cái gì nội cũng thích".
_Vậy đi thôi._Jennie nắm tay cô lôi đi trong khi Jisoo vẫn còn ngơ ra má đã hơi ửng hồng.
Cả hai cùng chọn bộ tách trà có hoa văn thời xưa nhìn rất bắt mắt, giá cả cũng phù hợp với túi tiền của nàng. Thật ra là lúc nãy Jennie có chọn một bộ cũng đẹp không kém à đẹp hơn nha nhưng vì đắt quá nên nàng đành từ bỏ. Jisoo thấy thế ngõ lời muốn dùng tiền mình Jennie liền từ chối không trượt phát nào. Không phải vì nàng tự ái mà là nàng không muốn phải phụ thuộc vào cô nhiều quá.
_Chị định mua gì cho nội vậy._ Thấy Jisoo cứ chọn quà giúp mình mà không chịu mua gì cả cô thắc mắc hỏi.
_ Chị tặng chung với em. _Cô cười tươi với nàng.
_Hả...quà chung với em là sao??
_Ngốc thật! Bộ tách trà này cả hai lựa nên cả hai cùng tặng._ Jisoo véo nhẹ lên chóp mũi nàng.
_Ha ha ha ...
_Sao lại cười.
_Chị không sợ nội buồn sao? Đường đường là Kim Tổng vậy mà tặng quà chung....haha..
_Nội sẽ không buồn đâu, để rồi xem._ bị Jennie cười vào mặt Jisoo không thấy nhục đã vậy còn cười nhìn nàng nữa cơ chứ.
_Được rồi vậy chúng ta đi tính tiền.
Lúc tính tiền Jennie vô tình để ý đến quầy bán đồng hồ, nàng cứ nhìn chằm chằm.
_Jisoo chị ta xe trước đi em muốn mua thêm chút đồ.
_Ừm chị đợi...
*Quầy đồng hồ
_Ông chủ cho tôi xem mẫu này._Jennie chỉ về phía chiếc đồng hồ.
_Cô gái đúng là có mắt chọn. Đây là mẫu Citizen BH3002-03A/EJ6122-08A đang giảm giá tầm 7 đến 10 tr/VNĐ.
_Thế bác cho cháu xem._Jennie ngắm nghía chiếc đồng hồ nàng rất vừa ý với mẫu nàng.
_"Jisoo mang vào sẽ rất hợp". Ông chủ vậy cháu lấy chiếc này.
_Cô không mua một đôi à. Mua đi tui giảm nửa giá chiếc thứ hai.
_Dạ không cháu chỉ mua một chiếc thôi._Không phải vì nàng tiếc tiền mà là sợ Jisoo thấy nàng cũng đeo như vậy biết giải thích như thế nào.
_Nếu cháu không mua một đôi vậy thôi tôi không bán._ Ông chủ giựt lại chiếc đồng hồ trên tay nàng.
_Ủa gì kì vậy??
_ Đây là đồng hồ cặp thưa cô. Nếu cô mua một chiếc vậy chiếc còn lại có giá trị gì nữa.
_Dạ dạ... Vậy cháu mua một cặp._ Jennie khó khăn đưa ra quyết định thôi thì mình không đeo làm sao Jisoo biết.
*Trên xe.
_Em mua gì lâu thế.
_Ừm bí mật._ Jennie cười tươi nhìn cô rồi lại nhìn vào chiếc túi đựng bí mật.
Jisoo đưa nàng về nhà dặn dò gì đó rồi đi đến công ty.
*Tầm xới chiều.
_Phu Nhân đã tới giờ cơm chiều rồi. Người mau đi tắm rồi xuống ăn cơm ạ._ Nữ người hầu thấy Jennie lật đật với những chậu hoa bèn lên tiếng.
_Tôi biết rồi mà Jisoo chị ấy về chưa._ biết là lúc trưa Jisoo có dặn đừng chờ cơm nhưng nàng vẫn hỏi.
_Dạ chưa.
Jennie ậm ừ đi lên phòng tắm rửa sạch sẽ. Rồi lại chạy xuống nhà bếp.
_Phu Nhân món ăn không hợp khẩu vị sao?._Dì Dong thấy nàng cứ ngồi thẩn thờ một món cũng không chịu thử. Sợ nấu không hợp khẩu vị với nàng.
_Dạ không ạ chỉ là con chưa muốn ăn....Dì hay dì cứ úp để đây nha khi nào Jisoo về nhớ nói con một tiếng.
_Được Phu Nhân cứ đi nghỉ ngơi.
Nghe vậy Jennie cũng đã yên tâm được phần nào. Nàng chạy lên phòng soạn kịch bản cho bộ phim sắp tới...không biết là đã làm đến mấy giờ Jennie uể oải ngáp ngắn ngáp dài. Đi xuống lầu chẳng thấy ai Jisoo chưa về thức ăn thì vẫn còn được để trên bàn, Jennie chán nản đi lại sofa bật tivi lên xem cho đỡ sợ.
*10h tối tại Kim Gia
Jisoo vừa về tới nhà thường thì cô có chìa khóa cổng với lại chìa khóa nhà nên không có nhấn chuông đó đã là thối quen khó bỏ của cô. Vừa đi vào nhà đã thấy con mèo nhỏ của cô nằm cuộn trên sofa, tivi thì vẫn được bật chiếc sofa tuy có rộng tuy có mềm nhưng sao bằng giường được thế mà con mèo đó lại ngủ ngon lành.
Jisoo nhẹ nhàng tắt tivi, vuốt vài cộng tóc ra sau tai nàng để lộ khuôn mắt mèo say ngủ. Cô cười rồi bế nàng lên phòng tất cả hành động đều nhẹ nhàng tránh để nàng thức giấc. Thế nhưng đời đâu như mơ vừa mới đấp chăn cho nàng con mèo nhỏ đó đã tỉnh giấc.
_Soo.. Chị về rồi hả._ Nàng như không tin vào mắt mình hỏi cho chắc.
_Ừm làm em thức giấc sao??
_Không._Nàng giọng say ngủ đáp cô
_Em ăn gì chưa._ Jisoo nhớ lúc nãy cô có để ý vào phòng bếp thấy thức ăn còn trên bàn bén nghi ngờ hỏi nàng.
_Em.. Hơ hơ..Em ăn rồi.
...Ọt ọt...
_Ăn rồi đấy sao, không thành thật một chút nào._Jisoo nhíu mài nhìn nàng.
_Thì... Thì...em
_Xuống bếp ăn cùng tôi._Cô kéo tay nàng đứng dậy.
_Hay chị đi tắm đi, em hâm nóng thức ăn lại cho chút chị xuống ăn.
_Ừm vậy phiền em.
Jisoo nói rồi bỏ về phòng còn Jennie vui vẻ xuống bếp hâm nóng thức ăn cho cô.
_Chị đã nói đừng chờ cơm rồi mà.
_Em lúc chiều ăn không vào.
_Ăn không vào hay là không có tôi nên ăn không vào?.Hửm
_À thì là..thôi chị ăn đi để một hồi nguội mất ngon._ Jennie cuối mặt xấu hổ mà hết 90% lý do Jisoo nói đâu có sai là nàng không có cô ngồi đối diện nên ăn làm sao vào.
Ăn xong cũng đã 10:30 tối dọn dẹp một lát rồi ai về phòng nấy.
_Ủa. ..Chị._ Đạng đóng cửa phòng thì Jisoo chặng cửa .
_Phòng chị hôm nay bị hư máy sưởi ấm em cố thể chiếu cố chị không.
_Dạ được._ Biết là Jisoo đang nói dối nhưng mà nội tâm đâu cho phép từ chối, nàng như đang mở hội trong bụng.
Thật tĩnh lặng, yên tĩnh đến nỗi cả hai có thể nghe được hơi thở của nhau. Ai nấy đều có suy nghĩ riêng cho mình. Một lúc sau Jisoo tưởng nàng đã ngủ cô nhẹ nhàng kéo con mèo đó vào lòng mình ôm trọn. Jennie lúc đầu hơi bất ngờ nhưng cũng để yên cho cô ôm.
_"Thì ra vẫn còn thức''.
_______________________________________
Từ 70% viết hết chap này còn 22% rồi làm video kiểu gì. Nên hãy ở lại đây và ủng hộ tui thật nhiều cả Tik Tok nửa "BINK_VN_JQ". 😭 khóc một dòng sông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top