Chương 11: Em thích chị. (1)
Cả hai hiện giờ đang tản bộ trong công viên. Bây giờ giờ là 7h tối nên công viên còn khá đông người. Người già, trẻ con rồi những cặp đôi trai gái đủ mọi loại người nhưng sao lòng Jennie chỉ có một bóng người.
Là người mà nàng thầm thương từ lúc nào không hay.Là người kéo nàng ra khỏi bóng tối, là người đầu tiên vì nàng mà nói chữ "thương" vậy sao nàng không đáp lại. Nàng sợ gì chứ sự đây chỉ là cảm giác nhất thời thôi sao. Sợ rằng người kia muốn an ủi mình mà nói chữ thương hay sợ rằng người kia muốn một "đứa con" mà xuống nước nói thương mình.
Đầu Jennie như muốn nổ tung hàng ngàn câu hỏi cứ xoay quanh trong tâm trí nàng. Nhưng rồi lại trống rỗng khi thấy Jisoo đang cười, là cười khi nhìn thấy đám nhóc đang nô đùa. Tim nàng như loạn nhịp nụ cười ấy quả là có ma lực, nó như ra lệnh cho nàng phải nhìn vào nó. Môi Jennie cũng dần cong lên.
Bỗng có trái bóng lăn lại chân Jisoo. Cô nhanh chống chặng nó lại rồi nhặt lên, đồng thời lúc đó có một đứa nhóc chạy về phía cô và nàng đang đứng hình như là muốn xin lại quả bóng. Đứa nhóc chạy gần tới nơi cô thì bất cẩn vấp ngã, tay nó do ma sát vào nền gạch mà chảy máu, chân cũng có một vài vết thương nhỏ. Nó không nhịn được mà òa khóc nước mắt nước mũi cứ thế mà tèm lem.
Jisoo không khỏi xót xa nhanh chân tiến lại phía đứa nhóc còn đang nằm dưới đất. Cô nhẹ nhàng đỡ đứa nhóc đó đứng lên lấy khăn giấy có sẵn trong túi mình lau mặt cho đứa nhóc nhẹ nhàng an ủi.
_Không sao có cô đây, con trai không được khóc.
Đứa nhóc nghe vậy liên nín không khóc nữa nó ngay ngô hỏi lại.
_Con trai là không được khóc hả cô.
_Được chứ. Nhưng phải hạn chế, chỉ có ngã thôi đã khóc thì sao bảo vệ được người mình thương. Bộ con muốn người mình thương nhìn thấy bộ mặt yếu đuối này sao?._Jisoo tay xoa xoa đầu đứa nhóc
_Không ạ. Con sẽ cố gắng không khóc trước mặt mẹ mình đâu.
Đứa nhóc cười với cô một nụ cười sạch sẽ, hồn nhiên, chưa bước ra cái xã hội đầy giả tạo này. Lòng Jisoo như chạnh lại, mắt cô xuất hiện một màng lớp xương mù cô lại nhớ rồi nhớ hơi ấm mỗi khi mẹ ru cô ngủ nhớ giọng nói ân cần của ba cô mỗi khi cô làm sai. Đứa nhóc xin lại quả bóng nói "cám ơn" cô rồi quay đi.
Jisoo cố nén lớp xương mù không cho phép nó lăn trên mặt cô. Tất cả những gì đang diễn ra đều thu vào tầm mắt của nàng, Jennie không biết tại sao Jisoo lại xúc động như vậy khi nghe đứa nhóc đó nhắc đến "mẹ". Nàng cũng chưa từng nghe Jisoo nhắc đến ba mẹ mình, Jennie nhìn được phía sao cái tên Kim Tổng, phía sao ánh hào quang ấy là nỗi cô đơn. Còn nhiều thắc mắc, còn nhiều bí mật mà nàng muốn biết. Từ lúc cưới nhau đến bây giờ thì ra nàng vẫn chưa hiểu gì về cô, nàng cảm thấy mình thật tệ. Jennie chạy về phía Jisoo, đan bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay cô.
_Jisoo cảm ơn chị.
_Vì cái gì?
_ Vì tất cả, vì những gì chị đã làm cho em!
_Thay vì nói cảm ơn thì hãy nói thương tôi.
Jisoo nói xong không cho nàng cơ hội để nói đã vội kéo nàng đi về phía trước tiếp tục đi dạo. Jennie biết chứ biết là cô đang cho mình cơ hội. Trong đầu Jennie lúc này xuất hiện một thiên thần một ác.
Thiên thần bảo "Jennie hãy nói đi nói là cô đang thích Jisoo".Ác quỷ không nhượng bộ lên tiếng"đây không phải là lúc hãy đợi thêm một thời gian nữa". Thiên thần" Thời gian cái gì? Thích thì nói thích sợ cái gì chứ!". Ác quỷ " Lỡ chỉ là cảm xúc nhất thời rồi sao?".
Jennie lắc lắc đầu làm Jisoo lo lắng hỏi
_Em sao vậy nhức đầu à?
_Ji...Soo em...em
_Em như thế nào. Đừng làm tôi sợ
_Em... Thích... Thích..
_Em thích cái gì?
_Em thích... Thích món xa lách trộn chị làm.
Au:(Đựu,cuối cùng thì ác quỷ vẫn thắng thiên thần)
_Nếu thích thì mai tôi làm cho em ăn._ *Jisoo nghĩ chỉ là thích món ăn thôi mà có cần ấp úng vậy không, thật đáng yêu*
_Dạ._*Jennie nghĩ Trời ơi Jennie mày điên rồi cơ hội mà không nắm bắt đi đầu quân cho quỷ*.
Cả hai đi được một chút cũng quyết định về nhà. Jennie cứ thế mà lại ngủ quên Jisoo chạy được một đoạn vô tình nhìn qua nàng, mới phát hiện con mèo nhỏ của cô ngủ gật cả người co lại vì lạnh còn chảy nước vãi nữa cơ chứ. Jisoo nhận ra Jennie đang nói mớ nhưng cô không nghe rõ nên tiến sát lại nàng thì nghe được " kim bắp, x..lách trộn, bánh bao, canh kim chi..."
Jisoo không nhịn được mà cười khúc khích, với tay lấy chiếc áo khoác ở ghế sau nhẹ nhàng đắp lên người nàng. Rồi lại lấy khăn giấy lau đi bãi chiến trường trên miệng do nàng gây ra, vô tình ngón tay Jisoo chạm vào môi của nàng cảm giác mềm mềm, bóng loáng. Jisoo cứ thế mà chọt chọt, sờ sờ nhẹ nhàng sợ làm mạnh sẽ khiến nàng thức. Cô không kiểm soát được mình nữa chồm người gần phía nàng hơn áp môi mình vào môi nàng.
Thấy nàng có động tĩnh thức cô sợ hãi thu người lại như đứa trẻ đang làm chuyện xấu. Vội quay mặt đi hướng khác. Jennie cảm nhận được thứ ấm nóng áp vào môi mình nên nàng mới tỉnh giấc, thấy được xe đang dừng lại cô quay qua hỏi Jisoo.
_Đến nhà rồi hả?
_Chưa... Vẫn còn một đoạn nữa._Nàng nhìn thấy mặt Jisoo đỏ ửng lo lắng hỏi.
_Mà sao mặt chị đỏ thế, có sao không.
_Không có gì.
Jisoo nhanh chân đạp ga chiếc xe như vũ bão mà lao về phía trước. Làm Jennie một phen hú hồn la lớn
_Chị... Chạy chậm lại thôi. Em chưa muốn gặp diêm vương....đâu.
Mặt kệ nàng la hét cô cứ thế mà đạp ga lao về phía trước tầm 15p sau cả hai cũng đã về nhà. Cô nhanh chóng bước xuống xe còn nàng hồn vía muốn lên mây tay vuốt vuốt lấy ngực mình. Nhận ra áo khoác của Jisoo đang đắp lên người mình nàng xúc động nhìn về hướng cô đang hối hả vào nhà.
_______________________________________
Good night 😪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top