Chap 9


Cô dường như bị rối loạn thần kinh. Cả ngày cứ lẳm bẳm nào là:

"Không... Đừng đánh tôi... "

"Giết người... Không tôi không... Giết người.... "

"Tránh ra! Tránh ra... Đừng động vào tôi. "

Đó là khi cô ở một mình, còn bình thường nếu anh và ả ta sai bảo cô vẫn như một cổ máy làm làm đến điên dại.

Người hầu trong nhà không có miệt thị, xem thường cô. Đó là phần lớn, họ giúp đỡ cô rất nhiều. Còn số còn lại thì bắt chước ả ăn hiếp cô.

Cạch

"Không tôi không giết người... Tránh xa tôi ra... "_cô ôm gối hoảng hốt nhìn người đến.

Anh nhẹ nhàng đi lại trước mặt cô, ngồi xuống bên giường cô. Nhìn dáng vẻ cô bây giờ, anh có chút gì đó đau lòng. Anh đưa tay vuốt ve mặt cô. Cô sợ hãi né:

"Đừng... Đừng đánh tôi mà... "

Anh nheo mắt, tim hung hăng đau:"Lại đây tôi mang bánh cho cô nè! "

Cô liếc con ngươi đen mặt mày khờ dại nhìn anh, liền lao tới chụp miếng bánh ngọt anh đưa trước mặt cắn.

Anh nhếch môi nhẹ:"Cô thật ngốc! "

Đột nhiên anh cảm giác chính mình cũng thật lạ. Trước mặt người ta thì hung hăng với cô, còn riêng anh và cô thì lại nhẹ nhàng.

Anh tự hỏi liệu có phải mình yêu cô chăng? Tại sao anh lại quan tâm tới cảm nhận của cô về anh. Vì sao lại có người phụ nữ nhìn chồng và em gái ngoại tình ngay trước mặt mà lại dử dưng như không.

"Cô tại sao lại không ghen?"

Đột nhiên đâu đó trong tiềm thức cô nhìn anh, chút lý trí còn xót lại cô trả lời cái gì cũng chả biết, trái tim chợt run:

"Ghen? Anh nghĩ tôi không biết ghen sao? Có! Tôi có ghen! "

Anh giật mình nhìn cô:"Ghen mà cô có thể cười tươi lúc thấy chồng và người phụ nữ khác thân thiết. Ghen mà cô có thể chịu đựng bị chồng hành hạ vũ nhục trước mặt nhân tình sao? "

"Hì? Anh quan tâm sao? "_cô nhìn anh hỏi

"..."

"Tôi yêu anh rất nhiều! Vì yêu anh tôi có thể chấp nhận và yêu mến những gì thuộc về anh, kể cả người phụ nữ khác. Anh nghĩ tôi sắt đá sao? Nhìn chồng mình ngoại tình ngay trước mặt mà không ghen à? Ghen để làm gì? Tôi hỏi anh đó? "_cô kiên cường hỏi

"..."

"Ghen để giành chồng lại sao? Níu kéo cái hạnh phúc mà mình nắm giữ rất mong manh à? "

"..."

"Ghen là khóc bù lu bù loa lên rồi đánh ghen với nhân tình cầu xin lòng thương hại của chồng sao?"

"..."

"Một người phụ nữ đơn giản lắm, họ có thể ghen nếu muốn, và dửng dưng nếu thích. Tôi cười! Tôi ghen! Anh biết không? Đằng sau sự mạnh mẽ của tôi là cả bầu trời nước mắt tôi khóc một mình anh hiểu không? Đàn ông họ không muốn, họ không thích, không quan tâm, không yêu... Thì cho dù bạn có cố gắng đến mấy tốt đến mấy thì... Bạn... Cũng thất bại bởi vì... Tình yêu họ dành không phải cho bạn... "

Cô nói ra tràn lan đại hải những nỗi đau, những uất ức trong lòng. Anh nghe cô nói cứ như là tòa xử tội. Một phát cô liền phán tội tử hình cho anh sao?

Thì ra cô cũng ghen. Người con gái mà anh nghĩ là kiên cường cũng yếu đuối như vậy. Anh nhìn cô thân thể phát run sau những lời nói trãi lòng bèn quặn thắt. Anh ân hận? Không! Không đúng! Anh hận cô mới phải, hận con người giả dối, bộ mặt giả tạo.

Anh đứng dậy:"Cô nghỉ ngơi đi! "

Vừa nắm chốt cửa mở ra thì cơn đau truyền tới, anh nhăn mặt, cô đột nhiên lao tới cắn anh:

"Cô điên à? "

"Haha... Anh đau một tôi đau mười... "

Chát

"Cút ngay! "_anh lại nổi máu lên tát vào mặt cô

Lúc này giọng nói từ đâu ẻo lả truyền tới:"Khanh? Sao anh lại ở đây? Ủa chị ấy lại làm gì sai à? "

Anh không thèm nhìn ả chỉ liếc nhìn cô. Cô nằm dưới sàn trơ mắt nhìn anh. Ả ta thấy vết cắn trên tay anh thì liền xiết xoa lo lắng:

"Anh bị sao vậy? Con khốn! Chị cắn anh ấy? "_ả ta vung một cước đá vào bụng cô

"A! "

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trangg