Chap 7


"Đưa cô ta về kho đi không cần gọi bác sĩ cô ta sẽ khỏe thôi! "_anh lạnh lùng ôm ả ta lướt qua cô.

Cô tỉnh dậy mệt mỏi mở đôi mắt ra một mảng mờ ảo vây quanh. Lại là căn nhà kho hôi hám, u tối ấy.

Cô chống đỡ ngồi dậy nhìn qua khu cửa sắt thấy ánh trăng len lỏi. Màn đêm đã buông rồi. Cô đói quá.

"Tống Khanh vợ đói quá... "

"Chồng ơi... Vợ lạnh lắm... "

"Chồng ơi... Vợ cô đơn lắm... "

Cô ngồi lẳm bẳm như kẻ điên vô lực nhìn ánh trăng như đang cười cợt mình. Cô dễ mẫn cảm như vậy, một chút lây động tự nhiên làm cô run chuyển. Tại sao ánh mắt cứ xuất hiện những hình ảnh của chồng và em gái ô ế trước mắt, tồn tại trong trí nhớ cô quạnh. Tại sao cô lại kiên cường như thế không ghen như mấy bà vợ khác chảnh choẹ chanh chua. Đánh ghen om xòm hay ly hôn. Nhưng không ai hiểu là cô không có quyền làm điều đó. Nói cách khác là cô không thể rời xa ác ma này. Cô bị anh ép buộc, bị anh kiềm hãm khó thoát. Và cô cũng nhu nhược.

Anh chưa từng yêu cô, một chút quan tâm cũng không có tại sao lại như thế.

Cạch.

Ánh đèn bên ngồi hắc vào, một người đàn ông toàn thân tây trang đen bước nhẹ về phía cô. Cô cảm nhận được sắt giới khinh khủng của hắn.

"Tỉnh rồi sao? "

Cô đưa đôi mắt ngây dại nhìn anh, chợt nắm lấy đôi bàn tay anh giọng mềm mại yếu ớt:

"Chồng anh đến thăm vợ phải không? "_cô như bị mù quáng hỏi anh điều mà chính mình đã biết đáp án.

Bốp

Anh thẳng tay tát mạnh vào mặt cô, cô nghiêng sang một bên, máu từ miệng túa ra. Mặt đau rát dữ dội.

"Ảo tưởng! Chồng? Tôi đã bảo đừng bao giờ gọi tôi như thế mà. "

Cô sợ hãi ôm đầu gối lùi ra sau:"Hic! Xin lỗi! Tôi sai rồi! "

"Vũ Nhu cô đừng giả ngu nữa, tôi ghê tởm hạng con gái như cô đó. "

"..."

"Vì muốn bản thân được sống mà không tiếc ra tay với bạn thân của mình. Em gái tôi tốt với cô như thế cái gì cũng mang cho cô vậy mà cô lại đẩy em ấy. Khiến em tôi phải chết, cô là con rắn độc. "

"..."

"Giả vờ thiện lương cái gì bộ lương tâm cô không cắn rứt hay sao chớ? "

"..."

Cô vẫn không trả lời những câu hỏi của anh cứ thế ngồi nghe anh chất vấn, cô không biết gì cả. Anh là đang nói cái gì? Từ khi làm vợ anh tới giờ ngay cả một chút nhìn thấy còn chưa thấy em gái anh mà? Sao anh lại đổ thừa cô giết cô ấy. Rốt cuộc là gì chớ.

Cô bị anh bức tới điên rồi. Anh tức giận đi lại dùng dao đâm mạnh vào cánh tay cô, xoẹt một đường. Máu chảy ra như suối, màu máu tươi thắm đượm áo cô cả da thịt.

"A! Đau quá! "

"Đau sao? Chưa hết đâu! Còn nữa! "

Đau đớn thể xác truyền tới cô thống khổ kêu đau ôm lấy cánh vai. Anh rút dao ra chưa dừng lại đâm thêm nhát nữa lần này kéo dài vết thương ra.

"A!!! "_cô la lên trong tuyệt vọng

"Tôi sẽ từ từ hành hạ cô đến chết! "

Cô gục suốt nền nhà tâm trí dường như không còn ổn nữa.

"Tôi không giết người. "

"Tôi không... Giết em... Gái... Anh... "

"Tôi không... G... Giết... N... G... U... O... I..."_rồi cô ngất lịm, anh bỏ mặt rời đi.

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trangg