-5-

Giời ạ!!! An Nhiên cô thích anh mất rồi.

Cô tức nghẹn họng, tim đập tay run không thể trả lời được nửa, nuốt ngược cục tức vào lòng mà mạnh tay đẩy anh ra rồi bỏ chạy.

Ra tới cổng bệnh viện mà tim vẫn còn thình thịch. Ôi tim ơi là tim, mày nằm im một tí cho tao nhờ, không biết ban nãy tên Bảo Khôi có nghe thấy mày nhảy loạn lên không kìa.

Cô quơ đại một chiếc taxi, đi thẳng  đến HO's cafè nơi Hoàng Sơn đang làm việc. Cô chỉ vào quán, chọn một vị trí trong góc để ngồi, quan sát cậu làm việc. Đôi khi vắng khách cậu sẽ đến tán gẫu với cô vài ba câu.

"Sao hôm nay lại đến đây thế?"

"Tớ buồn quá! Muốn tìm cái gì đó khuây khỏa một chút, nhưng nói chung tìm cậu là tốt nhất hehe."

"Ai làm gì cậu buồn chứ?"

An Nhiên tất nhiên sẽ không nói ra Bảo Khôi tuyên bố độc lập một cách ngông cuồng bá đạo như vậy, cô chỉ cúi gầm mặt cười mỉm. Nhìn nét mặt của cô Hoàng Sơn có thể đoán được đôi điều. Có thể cô ngốc này còn hờ hững trong tình yêu, nhưng một người đàn ông như cậu sao lại không phát hiện ra tình địch của mình.

Hai người đang trong im lặng, mỗi người đang chảy một dòng suy nghĩ trong đầu của mình thì tiếng ồn trong quán cắt đứt nó. Đó là tiếng cãi nhau!

Một giọng nói quen thuộc vang lên

"Hạ Thu! Em nói lại lần nữa cho anh nghe, người đàn ông này là ai?"

Từ trong giọng nói vẫn nghe thấy tiếng vẩn đục ẩn giấu sự tức giận của hắn. Không ai khác đó chính là Song Luân.

"Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi. Tôi chán ngấy mấy cái thứ rẻ tiền của anh lắm rồi. Nào là "một túp lều tranh hai quả tim vàng". Anh nghĩ tình yêu thời đại này còn dở hơi như thế à?"

Hạ Thu cười khinh bỉ, nắm lấy tay tên nam nhân trông có vẻ là cậu ấm ngồi bên cạnh đứng lên. Trông tên kia như đang xem kịch hay, một lòng lại vờ ra mặt bảo vệ bạn gái.

Ôi chẳng phải những tình tiết hay gặp trong phim ảnh sao, hôm nay lại xuất hiện trước mặt An Nhiên cô, buồn nôn chết mất.

Song Luân tức giận trừng mắt nhìn tên kia, nhưng không thể nói được gì. Anh thật sự rất nghèo. Chỉ bập bẹ được vài ba chữ "Em... em..."

Cứ thế mà hắn để mất người phụ nữ của mình, toàn thân cúi gập xuống, tay ôm đầu trông có vẻ rất dằn vặt. Song Luân còn làm được gì nữa đây? Anh là kẻ vô dụng, có người con gái mình yêu cũng không giữ được.

Những giọt lệ đằng sau đôi mi ấy rất muốn rớt xuống, vỡ ra như những mảnh pha lê nhưng bản tính đàn ông trong người nổi dậy. Anh quyết gồng mình bước tiếp, muốn được có cơ hội phục thù. Lúc này tay vẫn đang ôm đầu, anh đang tự trách bản thân sao lại như vậy?

Lại cảm nhận được cái vỗ nhẹ lên bờ vai rộng lớn cô quạnh đó

"Anh không sao chứ?" - đó là Hoàng Sơn

"Anh không sao! Em đi làm tiếp đi."

Hoàng Sơn biết lúc này để cho hắn có không gian riêng là điều tốt nhất. Cậu cũng im lặng bỏ đi. Nhớ đến gương mặt sắc sảo có chút tiều tụy của Song Luân, cậu rất đau lòng.

Không biết sao trong đầu cậu lại hiện lên đôi tay rắn chắc vươn ra đỡ cậu vào lòng. Cậu muốn làm bờ vai cho hắn, muốn là nơi để hắn trút bỏ những tâm sự đau buồn trong lòng. Cậu muốn gương mặt đó sẽ mãi mỉm cười, không bao giờ được đau lòng vì người khác. Có lẽ... những ý nghĩ đó dần nung nóng lên tâm trí của cậu.

_nụt_

Hôm nay nụt lười viết hơi ít xíu mọi người thông cảm ạ :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top