Chương 4: Thư Ký
Nằm trên giường, ai đó mặt đỏ ửng nhìn qua gương một lúc lâu rồi tự cốc bôm bốp vào đầu mình mấy phát, gào to chửi:
'' AAA...CON ĐIÊN, MÀY ĐIÊN RỒI...CON BIẾN THÁI NÀY MÀY CHẾT ĐI!!!'' Đường Nhược Nhi vò đầu bứt tóc, đập đầu vào gối một cách điên loạn.
'' Rầm rầm...Nhược Nhi con sao vậy, mở cửa cho mẹ đừng hành động điên dại mà con...mở cửa!!!''
Ngoài cửa ông bà Đường liên tục đập cửa kêu mở. Đường Nhược Nhi nghe thấy tiếng cửa phòng kêu inh ỏi liền dừng lại nghi hoặc ra mở cửa.
Két ing~~
'' Con không sao chứ? Ổn không? Có bị thương không? Xảy ra chuyện gì? Con nói đi, sao không nói?'' Bà Đường hỏi tới tấp, xoay người cô vòng vòng khiến não cô không kịp duyệt dữ liệu.
'' Chuyện gì vậy mẹ!? Bị thương gì? Ai? Sao hai người nhìn con?'' Cô giữ bà Đường ngừng lại thắc mắc hỏi bà.
'' Thì con chứ ai, mẹ nghe con hét ''chết đi'' mà!'' Tới lược bà Đường cau mày, nhức đầu khó hiểu trả lời.
Ba giây trôi qua...
Bùm~ Cô tưởng cô chửi mình trong đầu, chẳng lẽ nãy giờ cô nói ra ngoài ư?
''Sao vậy con?''
''Mẹ~ mẹ đẻ con ra mẹ cảm thấy con là thành phẩm ăn hại, thất bại nhất đời mẹ phải không?''
''Ừ phải...a..Không!... sao thất bại được, mẹ mừng còn không kịp mà, nói bậy cái gì đó!?''
Cô vùi đầu vào lòng mẹ khóc đỏ tía tai, cô không dám nói chuyện xảy ra hôm nay với mẹ cô, bà mà biết chắc cô chết vì nhục mất.
'' Nói cho mẹ nghe, con làm sao?''
Bà Đường nhẹ lên tiếng hỏi thì nghe mơ hồ tiếng ngáy ngủ của con gái mình bà chỉ biết lắc đầu cười.
....
Cô mở mắt ra thì hoảng hồn... trễ giờ mất rồi! Cô nhanh chóng mặc quần áo hấp tấp phóng ra cửa.
'' Bữa sáng hoành tráng của con đây sandwhich...ế!''
Vèo~ Đường Nhược Nhi vội lấy sandwhich trên bàn đưa lên miệng nhanh chóng đến công ty, để lại ông Đường đứng ngơ ngác ở đó.
Ai cũng nhìn chằm chằm vào cô gái trên xe buýt ôm túi xách da. Miệng ngậm bánh, mặc áo sơ mi trắng tà trước thả, tà sau đóng thùng. Đầu ngắn hơi xù tóm lại trông rất lôi thôi nhưng đương sự chính không để ý điều đó chính là cô gái đang ăn bánh sandwhich gấp rút Đường Nhược Nhi.
'' Đường Nhược Nhi? Giờ cô mới tới ư? Mới ngày đầu mà đi trễ sao không ở nhà luôn đi! Cô được chỉ định làm thư ký, cô Đường mau lên phòng giám đốc bắt đầu làm việc đi!''
Nói rồi cô gái có mụn ruồi ở dưới khoé miệng liếc mắt nhìn Đường Nhược Nhi cố tình đi nhanh đụng vào bả vai cô khiến cô đứng loạn choạng ôm vai.
Bước vào thang máy cô nhanh chóng bấm tầng cao nhất.Đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, cô lịch sự gõ cửa với độ kêu vừa phải.
'' Vào đi''
Giọng nói trầm lạnh như hầm băng cất lên làm cho cô bấc giác run sợ trước áp lực vô hình này. Không phải chứ, do cô tới trễ hay là cô đến không đúng lúc lão nhân gia này đang nổi giận? Chắc là vế đầu rồi! Cô chấp tay nói nhỏ:'' Xin ông bà tổ tiên phù hộ cho con bảo toàn tính mạng trước Diêm Vương này, con hứa sẽ cúng cho người một nải chuối xanh!''
Đường Nhược Nhi nhấc tay nhỏ run rẩy đặt lên tay nắm cửa lành lạnh, tự nhắc nhủ mình từ sau này hạn chế ăn nhiều chân gà. Cô nhắm mắt hít sâu một hơi đẩy mạnh cửa vào rồi hét to:
''Tôi xin lỗi thưa giám đốc hi vọng mông anh bỏ qua!!!''
'' Mông tôi!?''
'' Hả?'' Nghe thấy tiếng, cô mở mắt ra nhìn người vừa rồi trả lời....
''BỘP''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top