Nợ

Sau hơn 2 tiếng ngồi trên xe, cuối cùng cô đã đứng trước cổng bệnh viện nơi mà mẹ cô và em cô đang chông ngóng chờ đợi cô.
Vừa đứng trước bệnh viện cô gặp ngay Nguyệt Anh đang đứng đợi sẵn, đôi mắt đã sưng húp vì khóc, nó vội vã chạy lại ôm chầm cô, vừa ôm vừa vỡ oà
-Chị, chị, cuối cùng chị cũng về rồi
-Em bình tĩnh, dẫn chị vào chỗ mẹ
Dược Hy nhìn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cô đã nóng ran, cô nghĩ bây giờ nếu mình mà mất bình tĩnh nữa thì sẽ không làm được gì
-Mẹ! Mẹ có sao không? Mẹ thấy trong người sao rồi
Vừa được Nguyện Anh dẫn đến phòng bệnh, Dược Hy đã nhào đến ngồi kế mẹ, tay cô cầm tay mẹ vuốt ve, tay mẹ cô vừa gầy gò vừa chai sần do đã làm lụng vất vả nuôi hai chị em cô.
-Cô là người nhà bệnh nhân à?
Một vị bác sĩ nam đứng trước cửa phòng hỏi, trên tay còn cần sấp giấy, hình như là bệnh án của mẹ cô
-Đúng, đúng vậy, tôi là con gái của bệnh nhân
-Vậy mời cô đi hướng này
Vừa nói dứt lời bác sĩ liền đi trước, Dược Hy lật đật đứng dậy đi theo sau, bác dẫn cô đi vào một phòng khám, tâm trạng cô hồi hộp suy nghĩ
* Tình trạng mẹ mình không biết có sao không, chắc là nặng rồi, nếu không thì tại sao bác lại dẫn đến đây, chắc thông báo một tin gì làm mình có thể té xĩu ngay đây đây *
-Mẹ cô bị ung thư máu, nhưng rất may phát hiện kịp thời, nên còn có khả năng chữa được. Nhưng bù lại tiền thì hơi cao, tôi cũng đã biết được hoàn cảnh của gia đình cô nên bây giờ cô chỉ cần cọc trước 20% thôi, còn lại sau khi xong xuôi cô đóng cho bệnh viện từ từ cũng được.
Nghe tin mẹ mình bị ung thư, cô điếng người, cứng đơ tại chỗ, những giọt nước mắt mặn chát không biết từ đâu rơi xuống, bây giờ trong tâm trí cô chỉ có việc chữa cho mẹ thật nhanh, để mẹ lại sống khoẻ với hai chị em cô thôi
-Mẹ tôi? mẹ tôi biết chứ ?
-Không, tôi chỉ mới nói cho cô, em cô và mẹ cô tôi chưa nói ( vừa nói bác sĩ vừa lắc đầu )
-Vậy tôi cầu xin bác là bác đừng nói cho hai ngừoi họ biết
-Tôi biết rồi!
Vừa nói dứt lời bác đi cho Dược Hy một sấp giấy, đó là bệnh án của mẹ cô và những chi phí mà cô phải trả.
* 20% là 100 triệu, trời ơi tiền đâu mà mình có đây? Bây giờ mình phải làm sao để cứu mẹ mình đây *
Cô vội móc điện thoại ra, gọi cho Bách Ngọc
-Ngọc ơi, Ngọc, giúp mình (giọng nói của Dược Hy yếu ớt, nghẹn lại)
-Hy, sao vậy, bình tĩnh nói tao nghe
-Mẹ tao bị ung thư, phải đóng cọc trước 100 triệu, tiền đâu đây mày ơi!
Cô oà khóc lớn hơn, lúc này bác sĩ đã đi ra khỏi phòng, chỉ có mình cô ở đó và mùi bệnh viện. Từ nhỏ đến lớn cô không thể thích nghi với cái mùi này. Nhưng bây giờ đầu óc cô quay cuồng không còn nhận thức được gì
-Mày bình tĩnh, để tao nói với mấy đứa kia rồi đi vay mượn phụ mày, phải lẹ lẹ để mẹ mày được mổ sớm, tao sẽ xin cho mày nghỉ học, mày cứ yên tâm ở đó chăm sóc mẹ đi.
-Cảm ơn mày nhiều lắm Bách Ngọc, bây giờ tao không biết làm gì nữa
-Bây giờ ráng chăm sóc mẹ thật tốt vào.
Dược Hy đang nghe thì không còn tiếng động nào nữa, cô nhìn vào điện thoại, thì ra là nó sập nguồn rồi, cô bước ra khỏi phòng, đôi mắt ướt sũng, đỏ hoe. Cô chạy đi rửa mặt để tỉnh táo lại, cho mẹ cô khỏi lo lắng.
-Chị Dược Hy, bác sĩ đã nói gì vậy? ( Nguyệt Anh đưa đôi mắt tròn xoe của nó ra để hỏi )
-Bác sĩ nói bệnh tình của mẹ không nặng lắm, chỉ cần mổ và nghỉ ngơi sẽ khỏi thôi
-Dược Hy nè! Con về nhà, mẹ có cất tiền ở ngăn tủ, con lấy tiền đó mà đóng viện phí ( Mẹ Dược Hy giọng run run khẽ nói )
Dược Hy đáp lời mẹ, xong đợi mẹ cô ngủ, rồi kéo Nguyệt Anh đi ra khỏi phòng gặng hỏi
-Ba đâu? Sao chị không thấy?
-Chị đừng nhắc đến ông ấy nữa (Nguyệt Anh quát lớn với dáng vẻ bực mình)
-Em không được nói ba như vậy, sao có chuyện gì? (Dược Hy cũng hằng giọng)
-Ông ấy đi đánh bạc suốt ngày, không có quan tâm gì đến mẹ con mình đâu, ông ấy chỉ về nhà lúc hết tiền và cần tiền thôi. Chị cũng biết mà sao còn hỏi
-Vậy là ba không biết mẹ nhập viện sao?
Nguyệt Anh lắc đầu ngao ngán nói
-Nếu biết thì sao, ông ấy cũng chẳng tới đây đâu!!
-Chị sẽ đi về tìm ba, chị nghĩ ba nếu nghe tin này ba cũng sẽ lo lắng thôi!
Dược Hy tạm biệt em gái mình và cũng không quên dặn dò em mình phải chăm sóc mẹ thật tốt, không được để mẹ bị gì. Vì mẹ cô là người thương hai chị em cô nhất, ba cô chán ghét mẹ vì không sinh được cho ông ấy một đứa con trai, chỉ sinh hai chị em cô thôi, nên ông ấy ghét chị em cô lắm, không quan tâm gì đến. Tiền học của cô và em từ nhỏ đến lớn cũng là một tay mẹ cô lo lắng. Nhưng cô hy vọng, dù ghét chị em cô, ông ấy cũng phải còn thương mẹ cô, khi biết tin này mong ông ấy suy nghĩ lại
Vừa về đến nhà cô thấy cảnh tượng ba cô bị 3 người đàn ông đánh đấm. Thấy cảnh tượng này cô liền nhảy vào ôm tay của người đàn ông bậm trợn đang vung tay đánh ba cô
-Các anh là ai, tại sao vô đây đánh ba tôi, tôi báo công an đó
-Nè cô em, thằng cha này đi đánh bạc thiếu nợ. Bây giờ bọn anh cầm đồ nó thì có gì là sai
-Ba...ba là thiệt ư ? ( Giọng nói run run đôi mắt rưng rưng cô nhìn thẳng qua ba cô và cầu mong đó không phải là sự thật )
-Dược Hy cứu ba. Dược Hy à ba biết lỗi rồi, Dược Hy à cứu ba đi con
Cô đứng hình nhìn ba mình mà không nói lên lời. Rồi người đàn ông đứng kế bên cạnh lên tiếng
-Cha con mấy người xong chưa? Rồi có định trả tiền không? Tổng cộng là 500 triệu. Không có tiền thì tôi lấy cái mạng của thằng già này
Nói xong hắn nắm cổ áo ba cô bắt đứng dậy, đấm một phát vào vùng bụng. Ba cô la một tiếng thất thanh.
-Đừng, đừng đánh nữa, tôi xin anh
Cô quỳ xuống nài nỉ van xin những ngừoi đó buông tha cho ba mình, sau đó cô nhớ đến lời nói của mẹ khi ở bệnh viện. Cô lật đật đi vào tủ thì thấy một chiếc phong bì được giấu trong túi của một chiếc áo khoác. Cô móc ra đếm được đếm xui thì chỉ có 50 triệu
-Đây đây, tui đưa anh trước, còn lại tôi sẽ gửi lại sau mà, tôi xin anh.
Tên bậm trợn nhất, nãy giờ chỉ khoanh tay đứng nhìn vội giựt lấy chiếc phong bì
-Hai cha con tụi bây giỡn mặt hả? Chỉ có 50 triệu thì làm ăn được gì ( hắn quát lớn )
-Bây giờ ở đây chỉ có nhiêu đó thôi, anh không chịu thì tôi cũng không biết phải làm sao hết. Anh lấy đi, tôi hứa khoản còn lại tôi sẽ trả sau mà ( nước mắt đầm đìa chảy trên đôi má trắng hồng của cô )
Những tên đó cũng đành ngậm ngùi lấy và bức bối rời khỏi ngôi nhà cô. Chỉ còn hai cha cô ở đó, cha cô vì đau mà nằm quằn quại dưới đất mà ôm bụng, cô thì quá đau khổ khi đi vào đường cùng nên đành ôm mặt oà khóc.
------------------------------------
Bình chọn đi mọi người ớiiiii ㋛
#𝑘ℎ𝑢𝑛𝑔𝑙𝑜𝑛𝑔ℎ𝑜𝑛𝑔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top