Chap 4: Trở về nhà.

Giờ đã là 22h, tôi vẫn còn lang thang từng bước, không biết bây giờ sẽ phải đi đâu về đâu. Chợt tôi lại nhớ đến mẹ, cũng đã 2 năm xa nhà đi làm rồi bây giờ về nhà thăm mẹ luôn vẫn tốt hơn lang thang ngoài đường, tôi đi đến bến xe, mua một vé xe để về quê nhà.
Chiếc xe đã đến, tôi lên xe chọn cho mình một chỗ ngồi lí tưởng, khi xe chạy chưa đầy 10p vì quá mệt nên tôi đã thiếp đi từ lúc nào cũng không biết.
-----------tua cho nhanh nha mng----------
8 tiếng đã trôi qua, người phụ xế lay người tôi, bảo rằng đã về tới nơi rồi, tôi tỉnh dậy, vội vàng xấp xếp đồ bước xuống xe. Vừa về đến cửa nhà, tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào, vội mở cửa, thì ra bà nội lại la mắng đánh đuổi mẹ tôi, Bà nội luôn như vậy, bởi vì từ trước, khi ba tôi yêu mẹ tôi bà đã luôn cấm cản và không ưa mẹ tôi từ lần đầu ba tôi đưa mẹ về ra mắt, từ khi ba quyết cưới mẹ về, bà luôn tìm cách bắt bẻ ngược đãi mẹ tôi, nhưng trước mặt ba tôi bà luôn tỏ vẻ yêu thương mẹ tôi, bây giờ ba tôi đã mất do một vụ tai nạn, chỉ còn lại mẹ tôi, bà và người dì thứ ba ( là em của ba tôi) luôn tìm đủ cách bắt bẻ ngược đãi mẹ tôi.
Thấy tôi mở cửa, mẹ vội chạy lại ôm chầm lấy tôi mừng rỡ, tôi thì bật khóc vì nhìn thấy dáng vẻ của mẹ đã khác xưa quá nhiều, người thì ốm teo, da mặt xanh xao vì thiếu ăn, thiếu ngủ, quần áo thì đã cũ, nhiều mảng thì phải chấp vá, nhìn mẹ tôi bây giờ chả khác gì người làm, người ở trong nhà để họ chà đạp ức hiếp.
Bà nội thấy tôi liền quát lớn.
Bà Nội: Mày còn mặt mũi về đây à, đúng thật là thứ đê tiện lại sinh ra một thứ tiểu tiện, mày nhìn xem mày đã mới có 20 mấy tuổi đầu mà đã đi làm điếm thuê phòng với đàn ông rồi, thử hỏi mày còn muốn đem bao nhiêu nhục nhã về cái nhà này nữa hả.
Jihye: Có.. Có chuyện gì thế hả bà nội, sao bà lại lớn tiếng với con như thế ạ.
Bà nội: À, m vẫn còn giả ngu giả ngơ đấy à chuyện đã đến mức này mà mày vẫn còn hỏi tao sao, m xem đi, đây có phải là mày không hả.
Bà nội cầm một xấp ảnh quăng thẳng vào mặt tôi.
Tôi như chết đứng, vì thứ tôi nhìn thấy trong ảnh đó là hình ảnh tôi và cái tên kia đang ngủ say trên giường và cả hai đang trong tình trạng lõa thể.
Tôi vội giải thích.
Jihye: Bà nội, bà nghe con giải thích chuyện không phải như bà nghĩ đâu con.. Con bị người ta lừa gạt, là bị người khác lừa gạt thật đấy bà nội.
Bà Nội: Lừa gạt, mày nghĩ mày còn nhỏ lắm sao mà bị người ta lừa gạt.
Jihye: Con bị lừa gạt thật mà bà nội, mẹ, mẹ hãy tin con.
Mẹ Jihye: Mẹ vẫn tin con...
Chưa kịp nói hết câu bà đã cầm cốc trà ném thẳng về phía tôi và mẹ, nhưng rất may là tôi đã đỡ được cốc trà.
                      Hết chap >_<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jimin