Chap 3: Đối mặt với sự thật.

*Cốc cốc cốc*
Jihye: tiếng gõ cửa, Jungkook anh ấy chắc chắn là anh ấy.
Tôi vội quấn chiếc khăn lên người chạy ùa ra khỏi phòng tắm. Khi tôi vừa mở cửa ra người đó không phải là anh ấy mà người đó chỉ là người mang thức ăn sáng đến cho tên kiêu ngạo kia, tôi tuyệt vọng nước mắt lăn dài trên đôi má.
Jimin: Có muốn ăn sáng cùng tôi không.
Jihye: không cần đâu.
Tôi vội đi vào nhà tắm thay cho mình một bộ quần áo rồi rời đi.

Ảnh minh họa, Jihye chỉ thay quần áo đơn giản như thế này.
---------------------------------------------------------
Sau thay quần áo tôi vội bước đi, hắn ta vẫn ngồi bình thản ăn sáng, tôi đang định mở cửa đi ra ngoài thì hắn liền nói.
Jimin: cầm theo tấm thẻ trên bàn rồi hẳn đi.
Tôi không trả lời đóng sầm cửa lại, hai hàng nước mắt lại tuôn ra không thể nào ngăn lại được. Vừa khóc tôi vừa đi trong đầu tôi luôn suy nghĩ sau này không biết nên đối mặt với Jungkook như thế nào.
Trên đường đi tôi luôn thơ thẩn như người mất hồn, đột nhiên tiếng còi xe vang lên in ỏi, tôi giật mình quay sang hướng tiếng còi vừa phát ra, thật bất ngờ chiếc xe đang lao thẳng về phía tôi, nhưng may mắn tài xế đã phanh xe kịp, người tài xế ló đầu ra khung cửa sổ của xe hét lớn: Cô gái, bộ cô muốn chết lắm à mà đi lung tung ra đường như thế, nhở tôi không phanh xe kịp thì sao.
Tôi vội vàng cuối đầu lia lịa xin lỗi người tài xế.
*Reng reng* điện thoại tôi rung lên, tôi vội lấy điện thoại ra xem thử ai đã gọi. Thì ra là Jeon phu nhân, tôi nhắc máy.
Jeon phu nhân: cô là Jihye đúng chứ.
Jihye: vâng ạ, là cháu.
Jeon phu nhân: cô Jihye, hiện tại Jungkook nhà tôi đã đi ra nước ngoài theo ba nó để học tập thêm sau này còn thừa kế cty. Lúc trước cô và con trai tôi yêu nhau tôi cũng đã không đồng ý, chỉ vì tôi thương con trai chúng tôi nên tôi mới nhấn nhượng không nói gì, bây giờ tôi hy vọng cô thể tự động rời khỏi con trai tôi được chứ.
Jihye: thưa dì...
Jeon phu nhân: À còn chuyện này, tôi cũng chẳng muốn giấu gì cô lần này Jungkook ra nước ngoài còn có một cô gái khác bên cạnh nữa đấy, hơn nữa cô gái đó từ học lực, gia thế và nhan sắc đều xứng với con trai tôi hơn cô, cho nên tôi mong cô hãy rời khỏi con trai chúng tôi càng sớm càng tốt.
Jihye: dì à, cháu... cháu... cháu.
Jeon phu nhân: cô yên tâm, sau khi cô rời khỏi con trai chúng tôi, tôi sẽ gửi cho cô một số tiền thích đáng.
Tôi im lặng không nói gì rồi cụp máy.
Cơn mưa bất chợt đổ xuống, tiếng sấm đùng đoàn, mọi người ai cũng vội vã chạy tìm chỗ trú, riêng tôi vẫn thơ thẩn bước đi.
Tại sao mọi thứ tồi tệ lại có thể đổ lên đầu tôi cùng một lúc như thế: tôi suy nghĩ.
                       Hết chap 3≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jimin