Phần 20
Đêm đó, cô hoàn toàn không dám nhúc nhích khi nằm trên giường, một mình cô lết ra tới tận mép giường để nằm, để cho anh một khoảng trống vô cùng rộng.
Cô nửa tỉnh nửa mơ, ngủ không được ngon giấc, đang ngủ thì thấy hơi lạnh nhưng sau đó thì thấy ấm hơn rất nhiều, vả lại cô còn ngửi thấy một mùi hương quen thuộc và dễ chịu.
Không biết chuyện gì sau đó xảy ra, chỉ biết vào buổi sớm tinh mơ khi vừa tỉnh ngủ, cô chợt giật mình, cảm thấy có gì đó sai sai.
Nhìn lại thì thấy cô đang nằm gọn trong vòng tay to lớn của anh!
Một mùi hương thoang thoảng từ cơ thể anh toát ra, một mùi hương rất đỗi quen thuộc với cô, một mùi hương dễ chịu....
Ể? Khoan! Hơi sai sai! Đang kể đến đâu rồi nhỉ? À cô đang nằm trong vòng tay anh! *Tự nhiên lôi dụ mùi thơm trên người ông nội kia ra nói chi má?!*
Đầu óc cô bỗng trở nên trống rỗng, cô nhìn vào khuôn mặt điển trai khi ngủ cũng toát lên một vẻ đẹp vô hồn của anh.
Đôi lông mày của anh khẽ chau lại, mi mắt khẽ lay động, dường như anh đang mơ thấy một cái gì đó, tay dường như càng ôm chặt cô hơn.
Cô đưa tay, nhẹ nhàng vút ve cặp lông mày sâu róm của anh, dường như anh đã dễ chịu hơn và lông mày cũng dãn ra từ từ.
Tay anh không còn ôm chặt cô nữa, cô bừng tỉnh, từ tốn chui ra khỏi vòng tay to lớn rắn chắc đó.
Sau khi chỉnh trang lại hình thể, cô bước xuống nhà, trước khi ra khỏi phòng cô còn nhìn lại khuôn mặt say ngủ kia của anh...Trông thật đáng yêu!
Cô xuống nhà thì đã thấy thằng Tiểu Vũ dậy từ khi nào, còn đang làm bữa sáng nữa chứ!
Đột nhiên trong lòng cô lúc này dấy lên một cảm xúc khó tả, một cái gì đó ấm áp...Một gia đình hạnh phúc sao? Xì! Cô và anh từ mấy năm trước coi như đã chấm dứt rồi...Nhưng cô vẫn còn cảm giác với anh...Thằng nhỏ cũng cần có cha...
Không nghĩ nhiều, cô chạy xuống đứng cạnh nó và bắt đầu công cuộc 'Giúp đỡ' thằng nhỏ nấu ăn.
Nói là 'giúp đỡ' cho sang vậy thôi, đúng hơn hết là cô đã 'Phá' banh chành nhà bếp!
Thằng nhỏ tay chống nạnh, khuôn mặt nhếch nhác dính đầy bột (bởi nó đang định làm bánh sữa chiên để ăn sáng).
- Tiểu Phi Phi! Ngươi không giúp được gì thì thôi! Thế mà còn phá hỏng hết công sức của ta là sao?!
Giọng nói của thằng bé khá to nên làm anh ở trên phòng cũng dần thức giấc mà xuống nhà.
Vừa xuống tới anh đã mém ngả ngửa vì cảnh tượng rất rất ngược đời.
Cô đang đứng trước mặt Tiểu Vũ, khoanh tay trề môi làm nũng vẻ đáng thương nhìn thằng nhỏ còn thằng nhỏ thì tay chống nạnh chỉ trích cô.
Ủa? Rồi ai là mẹ ai là con?
Nghe thấy tiếng bước chân, cô và Tiểu Vũ cùng giật mình nhìn về phía anh vẻ ngạc nhiên.
Vài giây sau khi cô định hình lại thì đã thấy anh và thằng nhỏ đã cùng nhau dọn dẹp và làm lại đồ ăn.
Thế là cô đang bị ra rìa sao?
Khoảng chừng nửa tiếng sau, cuối cùng cũng có đồ ăn để lót dạ!
Đang ăn thì bỗng điện thoại cô đổ chuông, cô chòm lấy điện thoại và chạy ra ngoài cửa để nghe.
- " Alo? "
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc.
' A Phi? Mình nhớ cậu chết đi được! '
Cô khó hiểu vài giây sau đó trong lòng dấy lên một nổi vui mừng.
- " Thiên Nhiên? Là cậu đấy à? "
Phải! Người đang gọi cho cô đích thị là Thiên Nhiên, cô bạn thân trước kia của cô...Đã qua bao năm cô ấy vẫn nhớ tới cô...Thật cảm động làm sao!
Hàng thuyên được hòi lâu thì đầu dây bên kia có chút im lặng, sau đó nói.
' A Phi, từ năm mà cậu sang nước ngoài, cậu chắc chưa học đại học...Vì thế cậu nên đi học lại đi! Đại học bây giờ học vẫn chưa là trễ...Mình sẽ giúp cậu làm hồ sơ! '
Cô suy nghĩ một hòi thì thấy cũng có lý...
- " Vậy được! Để mình sắp xếp hồ sơ, sau đó sẽ cùng cậu tới nộp và bắt đầu việc học! "
Được vài phút sau, hai người chào tạm biệt và cô gác máy, vừa bước vào tới cửa nhà cô đã đụng mặt anh.
Anh nhìn cô với vẻ ma mị, khuôn mặt đó...nụ cười đó đã tạo cho cô những cảm giác thấy mình đang gặp nguy hiểm, cảm giác không an toàn chút nào!
" Vợ yêu, anh đã sắp xếp xong hồ sơ nhập học cho em rồi...Ngày mai có thể đi học! Để anh đưa em đi?! "
Gì chứ? Anh ta sắp xếp hồ sơ hòi nào mà nhanh vậy? Ủa rồi cô là con nít hay sao mà còn để người khác làm giùm những việc đơn giản này? Cô đã 24 tuổi đầu rồi! Đâu phải là còn nhỏ nữa chứ?!
Thấy cô cứ đơ người ra nhìn anh như vậy, anh thấy hào hứng trong lòng, cố che giấu nụ cười đắc ý trên mặt.
Phi Phi, em cuối cùng cũng sẽ thuộc về anh!
(....)
Ngày hôm sau, cô được anh chở tới ngôi trường Đại học K.
Một ngôi trường rộng lớn, đẹp đẽ như thế này...
Cô nhanh chân xuống xe, không để lại một lời chào tạm biệt nào cho anh cả.
Tiếng chuông vào học vang lên, những học sinh chạy ùa vào lớp, cô cũng đi vào lớp mà mình được nhận từ chiều hôm qua.
Trường không những đẹp mà còn rất sạch sẽ! Cô bước vào lớp, biết bao ánh mắt kinh ngạc dồn về phía cô.
Tại sao mọi người lại nhìn ghê vậy? Nhất là những bạn nam!
Thực tế, sau bao năm qua ở nước ngoài cô đã thay đổi rất nhiều về ngoại hình, nhìn cô bây giờ rất xinh đẹp, rất ra dáng một thiếu nữ! Cho nên mọi người mới kinh ngạc vì gặp được một cô gái xinh đẹp như vậy.
Cô giáo bắt đầu giới thiệu.
+ Chào các em, lớp chúng ta sẽ có bạn mới, cô ấy tên là Lạc Mễ Phi!
Cô nở nụ cười rạng rỡ cúi chào các học sinh.
- " Chào mọi người, tôi là Mễ Phi, xin các cậu chỉ giáo nhiều hơn! "
Trước sự vỗ tay nồng nhiệt của các học sinh trong lớp, cô từ tốn vào chỗ ngồi, sắp xếp sách vở mới trên bàn. Bao nhiêu kí ức về những năm cuối cấp bỗng ùa về trong đầu cô. Một kỉ niệm ngọt ngào của tuổi học trò...
Cô giáo bắt đầu thông báo một thông tin khá sốc cho toàn học sinh trong lớp.
+ Từ nay, sẽ có một giáo viên mới đảm nhận chức vụ chủ nhiệm lớp chúng ta...
Các học sinh xì xầm bàn tán xôn xao.
Từ phía cửa xuất hiện một dáng người quen thuộc, một dáng người chững chạc.
Một người đàn ông rất bảnh trai bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị.
" Chào các em, tôi sẽ là chủ nhiệm mới của các em, tôi là Trần Phong Nghị! "
Vừa nghe thấy cái tên kia, cô giật bắn người nhìn về phía người thầy mới kia.
Mẹ kiếp sao lại là anh ta?!
Ánh mắt anh dừng lại trên người cô, trong đôi mắt sâu thẳm và khuôn mặt nghiêm nghị kia toát lên một vẻ ma mị, đắc ý.
Cô thầm than thở trong lòng vì cái tình cảnh chết tiệt này...
Má nó! Sao anh nhây dữ vậy?!
[.....]
~CÒN~
P/s: Tội cô gái ấy :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top