Chương 3
Hạ Vy ôm Bánh Gạo vào lòng, ngồi trên ghế sofa vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Gương mặt cô tràn đầy hạnh phúc, hoàn toàn quên mất chuyện tối qua bị Trần Khuê kéo về phòng như một đứa nhóc.
Trần Khuê ngồi đối diện, tay cầm một ly cà phê, liếc nhìn cô một cái rồi lặng lẽ tiếp tục đọc tài liệu.
Bình thường buổi sáng trong nhà rất yên tĩnh, nhưng từ khi Hạ Vy xuất hiện, bầu không khí thay đổi hẳn.
"Chị ơi, nhìn nè! Bánh Gạo đang cắn tay em kìa, đáng yêu quá đi mất!"
Hạ Vy giơ tay ra khoe, trên ngón tay có vài dấu răng nhỏ.
Trần Khuê không thèm ngẩng lên, chỉ nhàn nhạt nói:
"Em mà cứ quấy nó hoài thì sớm muộn gì nó cũng cắn cho một phát chảy máu."
Hạ Vy bĩu môi, cúi xuống nhìn Bánh Gạo, lầm bầm:
"Không sao đâu, em chịu đau giỏi lắm!"
Trần Khuê khẽ nhướng mày.
"Vậy sao? Để lần sau thử xem em chịu đau giỏi đến mức nào."
Nghe vậy, Hạ Vy lập tức ngẩng lên, ôm mèo lùi lại cảnh giác.
"Chị định làm gì em?"
Trần Khuê nhếch môi, không trả lời.
Hạ Vy nuốt nước bọt. Cô cảm thấy hình như mình vừa tự đào hố cho chính mình.
______________________________________
Lát sau, khi Trần Khuê đang chuẩn bị rời khỏi nhà để đến công ty, Hạ Vy bất ngờ chạy đến chắn trước cửa.
"Cho em đi theo với!"
Trần Khuê liếc cô một cái.
"Không được."
"Nhưng mà em chán lắm! Ở nhà một mình không có gì làm hết!"
Trần Khuê vẫn không thay đổi quyết định.
"Em có thể chơi với Bánh Gạo."
"Nhưng mà—"
"Không nhưng nhị gì hết. Ở nhà."
Hạ Vy thở dài, ôm mèo vào lòng, giọng đầy uất ức.
"Chị đi làm suốt, em còn tưởng lấy chồng rồi sẽ có người bầu bạn, ai ngờ còn cô đơn hơn lúc trước!"
Trần Khuê dừng bước, quay lại nhìn cô.
"Sao? Trước khi kết hôn em nghĩ thế nào?"
Hạ Vy gãi đầu.
"Em tưởng lấy vợ sẽ giống như trong phim... hai người sống chung, mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, cùng đi dạo, tối ngủ cùng nhau..."
Trần Khuê khoanh tay, nhướn mày.
"Cùng ngủ?"
Hạ Vy chớp mắt.
"À, ý em là cùng nhau nằm trên giường nhưng không làm gì hết! Giống như bạn cùng phòng vậy á!"
Trần Khuê cười nhạt.
"Đáng tiếc, hôn nhân không giống như phim."
Nói xong, cô xoay người bước ra ngoài, để lại Hạ Vy đứng ngẩn ngơ.
Hạ Vy ôm Bánh Gạo, bĩu môi lẩm bẩm:
"Không sao... Sớm muộn gì chị cũng phải ngoan ngoãn ở nhà với em thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top