Chương 2 : Trốn Cũng Không Xong
Hạ Vy nằm lăn lộn trên giường, nhìn trần nhà mà thở dài thườn thượt.
"Suốt ngày cấm đoán, giám sát... Bộ mình là tù nhân thật sao?"
Cô bĩu môi, chớp mắt nhìn ra cửa sổ. Từ phòng cô có thể nhìn thấy sân vườn rộng lớn bên ngoài. Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống, làm mọi thứ trở nên mờ ảo.
Trong đầu Hạ Vy thoáng nảy ra một suy nghĩ táo bạo.
Mình trốn nữa xem chị ấy phản ứng sao nhỉ?
Cô bật dậy, chạy lại kiểm tra cửa phòng. Đúng như dự đoán, đã bị khóa ngoài. Nhưng thế thì đã sao? Hạ Vy cười tinh quái, nhanh chóng leo lên bàn, mở cửa sổ. Cũng may phòng này ở tầng hai, phía dưới lại có giàn hoa giấy lớn.
"Nhảy xuống chắc không sao đâu ha?"
Không chần chừ, cô đu người bám vào giàn hoa, cẩn thận trèo xuống. Đến khi chạm chân xuống đất, cô vỗ tay đắc ý.
"Thành công rồi!"
Hạ Vy kéo mũ áo khoác lên, len lén chạy ra cổng. Nhưng khi vừa đặt một chân ra ngoài, giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên sau lưng:
"Em muốn đi đâu vào giờ này?"
Hạ Vy giật bắn người, quay lại thì thấy Trần Khuê khoanh tay đứng tựa vào xe, ánh mắt sắc bén nhìn cô.
Sao chị ấy biết? Không phải giờ này đang ở thư phòng sao?
Hạ Vy cười gượng, giơ tay vẫy vẫy.
"Ơ... tình cờ thôi! Em chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí mà!"
Trần Khuê bước đến gần, ánh mắt không hề có chút tin tưởng nào.
"Hít thở không khí mà phải trèo cửa sổ?"
Hạ Vy im bặt.
Cô chưa kịp nghĩ ra lý do nào hợp lý hơn thì đã bị Trần Khuê nắm lấy cổ tay.
"Về phòng."
Hạ Vy giãy nhẹ, cố tỏ ra vô tội.
"Chị ơi, ra ngoài một chút cũng không được sao? Em hứa không gây chuyện mà!"
Trần Khuê hừ nhẹ.
"Em hứa? Em mà biết giữ lời thì tôi không cần phải đích thân canh em thế này."
Hạ Vy bĩu môi, ra vẻ tủi thân.
"Chị không thấy mình quá đáng sao? Em là vợ chị mà, chứ có phải con nít đâu!"
Trần Khuê nhếch môi, cúi sát xuống, giọng nói trầm thấp mang theo chút trêu chọc.
"Vợ trên danh nghĩa thôi."
Hạ Vy cứng họng, mắt mở to nhìn Trần Khuê. Câu nói này... sao nghe quen vậy?
À đúng rồi, lúc nãy cô cũng đã bị nói y hệt!
Cô nghiến răng, tức tối dậm chân.
"Chị cứ chờ đó! Sẽ có ngày chị phải tự tay kéo em về đấy!"
Trần Khuê cười nhạt, nắm chặt tay cô, dứt khoát kéo vào nhà.
"Vậy thì chờ xem."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top