Cuộc sống mệt mỏi
Chap 4:Sự ân cần liệu có xuất phát từ anh hay... chỉ là một màn diễn.
Tôi chạy ra ngoài xe nhưng đầu óc vẫn còn chóng mặt nên đành lấy điện thoại ra để gọi cho Lưu Ly(nhỏ bạn thân của tui).
-Alo! (Lưu Ly lên tiếng)
-Alo! Cậu có rảnh không vậy đến nhà chở mình đi đc không mình chóng mặt quá!
Bỗng có một cánh tay đưa ra giật lấy điện thoại tôi
-Cô không cần đến đâu! Anđa để tôi lo! Xin lỗi đã làm phiền!
Crụp!
-Ơ! Ai vậy chứ? Là chồng cậu ấy?( Lưu Ly nói sau khi máy cúp).
Hắn đưa máy cho tôi, tôi liền giật lại.
-Anh đang làm gì vậy hả ? Tự tiện lấy máy người khác vậy sao?
Bỗng anh ta ghé sát vào mặt tôi:
-Làm nghĩa vụ chồng em!
Tôi đơ người ra vài giây!!! Tim đạp rất chi là nhanh!
Lúc thoát khỏi cơn mê man bởi khuôn mặt đẹp "troai" của hắn thì chợt nhận ra rằng hắn đã lấy chìa khoá trong tay tôi lúc nào không hay. Cửa cũng đc mở sẵn sàng còn hắn đang ngồi trên xe.
-Còn không lên xe sao? Không sợ tôi cướp xe à?
-Anh...!
Tôi đành ngậm ngùi lên xe.
-Về nhà em sao?
-Ừm! Sao anh biết tôi muốn về nhà?
-Tôi là chồng em!
-.....!Lái đi!
-Từ giờ về đến nhà còn 30 phút nữa. Ngủ chút đi!
-Anh biết nhà tôi? Không lẽ theo dõi tôi sao?
-Trong mắt em tôi hèn hạ như vậy à?
-Chứ sao anh biết đc cơ chứ?
-Tôi là chồng em!
Không hiểu sao chỉ cần câu nói đó của hắn lại làm tôi yên tâm đến vậy! Chợt cảm giác vừa ấm áp lại an toàn vô cùng.
Mệt lả nên tôi đành nằm nhắm mắt rồi thiếp đi lúc nào không hay! Hắn chạy xe rất là êm.
Khi dừng đèn đỏ hắn quay sang nhìn côn ấy vs ánh mắt trìu mến vô cùng. Bất chợt lấy tay sờ trán, hắn nhận ra cô rốt rất cao, cởi áo ra đắp lên người. Hắn liền gọi điện cho thư kí:
-Êly! Các cuộc họp trong hôm nay và ngày mai cô huỷ hết cho tôi. Các công việc còn lại cô đưa cho phó tổng hành sự sử lí đi, cô cũng giúp cậu ta làm.
-Dạ.... tôi đi làm ngay! Mà có việc gì sao mà ngài gấp vậy?
-Chăm sóc vợ tôi!
Hắn vừa nói vừa xoa đầu cô và cười!!!!
(Công nhận cái đèn đỏ lâu hen!)
Hắn đưa cô về nhà bế lên giường, gọi bác sĩ đến và lau người giúp cô.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, thấy hắn nằm ngủ gật bên mép giường bỗng như ma xui quỷ khiến tôi ghé mặt lại gần. Ngắm khuôn mặt không góc chết của hắn cười mỉm. Bỗng hắn tỉnh dậy:
-Đẹp không hả?
Tôi giật mình ngồi dậy.
-Gì hả?
-Không có gì! (Hắn nhún vai)
-Sao anh vô nhà được? Anh biết mật khẩu sao?
-Em muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa đây?
-Nói gì chứ?(tôi ngạc nhiên)
-Tôi là chồng em!
Hắn thản nhiên trả lời làm tôi bị đứng hình.
Anh ta búng trán tôi
-Ngẩn ra làm gì xuống chuẩn bị ăn sáng đi!
Hết chap 4 rồi. Mong mọi người típ tục ủng hộ nhen!!!!
Jenry!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top