Chương 7 : Em ko cần yêu anh mà chỉ cần bên anh là đủ .

Anh liền ra ngoài chạy theo cô thì thấy cô lấy xe mô tô đi mất rồi . Anh cũng thất vọng khi thấy cô ko yêu mình gì hết . Anh liền quay vô nhà thì thấy bác gái đang ngồi khóc nức nở anh lại an ủi bác gái . 

" Mẹ  à đưng bùn nữa . Chắc tí nữa cô ấy cũng sẽ quay lại thôi ạ ." Anh nhẹ nhàng cầm tay mẹ cô mà xoa nhẹ . 

" Mẹ cũng bùn lắm con ơi . Lần đầu tiên mẹ tát nó chắc nó sốc lắm . Mẹ luôn yêu thương và chiều chuộng nó " mẹ cô ko ngừng khóc . Ba cô cũng ôm bà vào lòng ra hết sức để an ủi bà . 

Anh cũng bùn hơn nữa nhìn thấy giọt nước rơi trên má cô anh hoảng . Lúc đó anh chỉ mún tới mà ôm lấy cô mà 2 cái chân của anh ko thể nhấc đc . Chỉ biết nhìn cô chạy ra ngoài . 

Cô thì khi đi ra khỏi nhà liền về biệt thự . Cô đi vô thì nguyên căn nhà tối thui . Ko 1 bóng người , chỉ còn lại sự cô đơn mình cô thôi . Cô nghĩ chắc 2 ng kia đang ở bên cạnh ng mình yêu rồi . Cô liền ko nghĩ ngợi gì mà đi thẳng lên lầu , tắm rửa , rồi đi xuống dười nhà nấu đại tô mì tôm cô ăn . Cô vừa ăn vừa khóc , cô giật mình bản thân mình , ko ngờ cô lại khóc chỉ vì 1 cú tát đó . Cô ân hận đời mình luôn . 

Còn anh thì ko kiếm đc cô liền buồn đi về nhà . Anh cũng đau lòng khi ko thể tìm thấy cô cho đến sáng ngày mai tại công ty của anh . 
Tình cờ có cuộc gọi đến từ anh  . Liền lấy ra nghe thì đó là Thần Phong bạn anh . Anh ta rủ anh đi bar chơi
Anh liền đi lấy xa tới quán Bar xa xỉ nhất thành phố S này . Tính tình anh cũng ko thích đi bar cho lắm nhưng chủ yếu anh đi để uống rượu cùng bạn bè hoặc gặp đối tác .

Tới sáng mai tại nhà của 3 cô . 

Tuy nhiên trong nhà chỉ còn cô còn 2 người kia thì cô vẫn ko biết họ đã ở đâu . Cô liền đi xuống nhà thì gặp bác quản gia .

" con xuống rồi à . Mau vào chỗ mà ăn sáng đi " bác cười nói . 

" Dạ nhưng bác ơi , hôm qua Hi và Tuyết có về nhà ko ạ ?" Cô hỏi .

" Bác cũng ko rõ vì đêm qua bác biết cháu về rồi đóng cửa " 

" Dạ " cô ăn xong liền đi về nhà cô lại . 

Trên đường đi , cô vừa lái xa vừa suy nghĩ về chuyện hồi tối hôm qua . Cô nghĩ mình cũng hơn quá đáng với mẹ mình dù gì bà ấy cũng muốn tốt cho mình và hay cưng chiều mình chắc mình phải về xin lỗi mới được còn chuyện hôn nhân cô sẽ xử lý sau . Sẽ ko bao giờ có chuyện cô sẽ kết hôn . 

Cô tới nhà rồi liền đi vô nhà . 

Bác quản gia thấy có khách tới liền đi ra thì thấy cô liền lẽ phép với cô . Cô hất tay rồi đi vô phòng khách liền thấy ba mẹ cô đang ngồi sofa coi TV . 

Mẹ cô tình cờ quay lại thấy cô mẹ cô liền đứng len chạy tời ôm cô vào lòng mà khóc nghẹn ngào nói : 

" Nhi Nhi mẹ xin lỗi con nhiều lắm vì tát con . Con sẽ tha thứ cho mẹ chứ ?" Mẹ cô nhìn cô nói . 

Cô thì sao có thể hận ng mẹ mà cô yêu thương được . Người mẹ luôn cưng chiều cô luôn yêu thương cô đương nhiên  cô sẽ tha thứ rồi . Cô ôm lại mẹ .

" Mẹ à đừng khóc . Con tha thứ cho mẹ mà . Dù gì người có lỗi cũng là con . Con xin lỗi vì đã lớn tiếng với mẹ . " 

Sau khi hai mẹ con hoà giải xong rồi vô ăn cơm . Đang ăn cơm ngon thì mẹ cô nói 

" Con gái con có thể kết hôn với Phong đc ko ?" Mẹ cô lo lắng nói .

Cô thì đứng hình . Cô ko ngờ mẹ cô còn nhớ đến nó . Cô tức giận nắm chặt bàn tay mình lại . Cô ghét nhất là kết hôn mà mẹ cô lại nói tiếp về nó nữa . 

Mẹ cô thì lại nói tiếp vì biết cô rất tức giận . 

" Tuy nhiên nếu trong 1 năm tụi con ko yêu nhau thì ly hôn và từ đó mẹ sẽ ko ép con kết hôn đâu " 

Cô nghe xong liền nguôi hết tất cả cơn giận . Cô sẽ đồng ý dù gì cô ko giờ yêu hắn ta . 

Cô gật đầu với mẹ . Mẹ cô vui vẻ còn nói xin cô tới công ty Phong đưa đồ ăn cho anh . Vì anh ko bao giờ ăn trưa . Cô miễn cưỡng đống ý . 

Ăn xong cô liền leo lên xe phóng tới công ty anh 1 cách nhanh chóng . Khi tới cô cũng ko ngờ công ty lại to như vậy to hơn công ty cô 1 tý . Cô ko quan tâm liền đi thẳng vô công ty rồi đi thẳng vô thang máy rất tỉnh mà ngay cả tiếp nhân viên chưa kịp phản ứng nữa . 

Khi tới tầng cô liền đi vô . Thì cô đứng hình hộp cơm rơi xuống . Trước mắt cô là ng đàn ông chưa cưới của cô đang bị cô gái đanh quấn lấy   , trong lúc đó cô liền chụp hình nhưng tiếng * cạch * chụp hình của cô khiến anh phải quay qua anh liền đứng hình bất ngờ khi thấy cô tới công ty anh . Amh liền đẩy ả ta ra chỉnh lại quần áo liền đi tới chỗ cô . Amh sợ hãi nhìn cô bik cô đang rất là tức giận . 

Tuy nhiên ko nhưng anh nghĩ cô đang rất là vui hơn ý . Vì cô có thể hủy hôn ngay bây giờ chỉ cần đưa bằng chứng này thôi . Cô và anh ko thể kết hôn với nhau nhưng tại sao cô lại thấy tim cô hơn nhói . Cô ko quan tâm liền tập trung với việc trước mặt . 

" Nhi à đó chỉ là hiểu lầm thôi . Ả ta tự ý ........." Anh chưa nói xong thì cô liền chen miệng vô . 

" Anh ko cần phải nói đâu . Em tin mà " cô cười mỉa mai.

" Thật sao bảo bối ?" Anh vui mừng .

" Đúng . Em tin anh và ả ta yêu nhau mà ." Bỗng khuôn mặt cô trở nên ác hiểm và gian xảo .

Anh đứng hình nhìn cô . Anh ko ngờ cô lại căm thù anh tới thế . Amh còn tưởng cô sẽ tin tưởng anh ai ngờ cô còn lại tin anh ngoại tình . Hóa ra chỉ có mình anh yêi cô chứ trái tim của cô ko hề có anh . 

Cô tự nhiên giơ chiếc đt lên hình thấy ảnh anh và ả ta đang quấn lấy anh mà anh cứ ngồi im mà ko hề cản ả ta . Anh liền trầm đi . Cô ấy tính có kế gì đây ?

Cô liền cười tươi gian . Liền nói : 

" Chỉ cần có bằng chứng này thì chúng ta có thể hủy hôn rồi " Cô liền định đi thì anh nắm tay cô lại tức giận .

" Nhi anh cưng chiều em quá rồi em sẽ nên hư đúng ko ?" Anh quát lớn với cô .

Cô thì hơn giật mình khi anh lại quát cô vì trong suốt ngày qua anh chỉ hiền dịu nói với cô chứ chưa bao giờ quát như thế này nhưng anh nghĩ cô sợ chắc . Cô tình cờ liền thấy ả kia đang ngồi dưới đất nhìn cô như ăn tươi nuốt sống cô vậy . Cô mỉa mai hất tay anh ra nói .

" Cưng chiều ? Chúng ta có yêu thương gì nhau đâu ? Hơn nữa anh nên cưng chiều và chú ý đến ả tình nhân anh đi . Đang nhìn tôi bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống đấy " cô nói liền liếc qua ả .

Amh liền quay lại nhìn ả ta tức giận nói :

" Cút . Nếu ko muốn chết xuống gặp Diêm Vương ." Anh liền tỏa ra sát khí nhìn ả ta . 

Ả ta xanh mặt mét liền luốn cuống đứng dậy đi ra khỏi phòng nhưng cũng ko quên liếc cô . Nhưng cô đâu vừa luc đi qua cô liền giơ chân ra cản chân ả làm ả té . Ả tính đứng dậy chửi thì bắt gặp ánh mắt của anh . Bây giờ con mắt rất muốn giết người những sợi tơ đỏ hiện lên rất đáng sợ . Ả liền đi ra khỏi công ty liền . 

Bây giờ trong phòng làm việc chỉ còn anh và cô . Cô liền định đi thì anh lại bắt lại nữa ôm cô vào lòng . Anh ôm thật chặt .

" Mẹ kiếp anh dám ....." cô ko nhịn mà chửi thề .

Anh liển nhanh chóng bế cô lên rồi vào phòng ngủ của anh . Đẩy cô xuống giường liền nhanh chóng hôn cô thật say đắm . Hai chiếc quấn lấy nhau cô cũng ko thể tự chủ đc bản thân , nụ hôn của anh quá mãnh liệt khiến cô phải mê mẫn theo mùi hương của anh . Liền ôm cổ của anh cùng đáp lại nụ hôn này . Những chiếc lưỡi quấn lấy nhau ko tách rời những sợi bạc đang chảy xuống má cô hơi của hai người đang trở nên dồn dập . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bang#hắc