Chương 8
4:00 AM.
Tại biệt thự Vưu gia.
- Hộc...hộc..... Dừng lại thôi....
- Hừ, hoá ra cô chỉ có thế thôi à? Đúng là.... lúc đầu thì hùng hổ lắm cơ mà....
- Câm đi.
- Được rồi được rồi.
Vưu Tiểu Linh sau một hồi đấu võ mồm với Jenny thì đã mệt nhoài. Thở không ra hơi.
"Đủ chưa vậy?"
Vưu Minh Triết lạnh lùng lên tiếng. Bấy giờ, Kasu cũng đã tỉnh ngủ.
"Tiểu Linh, em muốn gì?"
Tiểu Linh nói và chỉ vào Jenny:
- Anh phải nói lý do cô ta ở đây đã?
- Hừ, nếu cô muốn nghe đến vậy thì tôi hân hạnh nói cho cô biết.
Jenny hất tóc, liếc nhìn Tiểu Linh.
Tiểu Linh nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, nói:
- Không dám không dám.
- Thật ra thì cũng chẳng có gì đáng kể. Tôi được hắn ta mua vì Kasu. Sau đó thì tôi định ám sát hắn ta vì năm xưa tưởng hắn chính là người giết mẹ tôi, ai ngờ Bạch Lương Xã mới chính là người đó. Nên tôi theo phe hắn ta. Vậy thôi.
- Hả? Chỉ vậy thôi?
- Ừ. Vậy cô muốn gì nữa?
- Chậc. Được rồi. Anh cả.
Cô quay sang chỗ Vưu Minh Triết và Kasu.
Anh hỏi:
"Sao?"
- Em muốn một thứ.
"Ừ?"
- Là chiếc Porcher 356A đời nguyên bản.
Đôi mắt Tiểu Linh chợt sáng lên. Anh nhíu mày:
"Đời nguyên bản? Bây giờ vẫn còn à?"
- Ừ. Đêm hôm qua em vừa mới thấy xong. Em còn đua với chiếc xe đấy cơ!!
- Có một người ở Trung Quốc sở hữu nó đấy.
Giọng Lâm Tử Đan vang lên.
Bên cạnh anh là Tiêu Phàm.
- A! Anh hai!
- Ôi Tiểu Linh! Em về lúc nào mà không kêu anh?
- À, thật ra em mới về từ lúc 1 giờ sáng thôi mà.
Vưu Minh Triết hỏi:
"Mới sáng sớm sao lại tới đây?"
- À, tao vừa đưa một cô gái về thì thấy xe của Tiểu Linh ngoài vườn. Đúng lúc đó gặp Tiêu Phàm vừa từ bệnh viện về nên vào luôn. Mà Tiểu Linh, sao em lại về vào giờ đấy?
- À, là đoàn làm phim ở Trung Quốc mời em về. Nhưng đáng lẽ sáng nay họ mới cho người sang bên Anh đón. Mà em lại thích về trước nên đặt vé riêng về thôi.
-------
Bây giờ sẽ đính chính lại thân phận cô em gái này một chút.
Vưu Tiểu Linh: 23 tuổi. Là con gái út của Vưu gia. Hay gọi anh trai là anh cả. Gọi Lâm Tử Đan là anh hai và Tiêu Phàm là anh ba. Cô là diễn viên người Anh gốc Trung. Ở bên Anh với bố mẹ. Là vua tốc độ một thời của Trung Quốc. Tính cách nghịch ngợm, trẻ con, đôi lúc lại rất nội tâm. Là fan anime, manga, ngôn tình và tất cả các loại phim hành động. Sợ ma, bóng tối và nhất là anh ba (Tiêu Phàm, không phải anh ruột đâu nhá, gọi thế cho thân mật thôi). Cô có rất nhiều fan ở trên thế giới.
--------
Tiểu Linh vui vẻ hỏi:
- Anh biết đấy là ai ư??
- Hình như là nhị thiếu gia nhà Hoắc hay sao ấy?- Jenny đang cố nhớ lại.
'Là Hoắc Kiến Hưng. Nhị công tử Hoắc gia, một trong Ngũ Đại Gia Tộc. Anh ấy sở hữu chiếc Porcher 356A lâu lắm rồi, anh ấy nói muốn mua một chiếc nguyên bản nên đã tìm ở rất nhiều nơi mới mua được nó đấy. Nó cũng rất quý giá đối với anh ấy. Muốn mua lại sẽ rất khó đấy.'
Kasu đột nhiên lên tiếng.
Những người ở đó, đặc biệt là Vưu Minh Triết rất đỗi ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy cô nói nhiều như vậy.
Tiêu Phàm hỏi:
- Sao em biết những chuyện đó?
' À.... Thì.....Em......watashi..... atou......'
Cô lại bắt đầu trở về vẻ bối rối thường ngày.
Vưu Minh Triết lên tiếng:
"Thôi thôi. Cũng đã sáng rồi. Mọi người về đi."
Mấy người ở đó cũng không tỏ ra bất ngờ nữa.
Lâm Tử Đan cười nói:
- Chiều nay đi đánh golf không mọi người?
Jenny trả lời ngay:
- Có có. Đi đi.
- Hừ. Ai hỏi cô đâu. Anh hai hỏi mọi người cơ mà.
- Cũng được.
Tiêu Phàm nói. Quanh ra phía Vưu Minh Triết. Thấy anh gật đầu, Tiêu Phàm lại quay ra nói với Lâm Tử Đan:
- Đi hết.
Lâm Tử Đan nói to:
- Được rồi. Vậy chiều nay 3 giờ chiều. Không gặp không về. Rồi đi ăn tối luôn.
Cuối cùng cũng giải tán.
Kasu theo Jenny về phòng ngủ.
Còn những người khác mỗi người một việc riêng của mình.
___________
Chương sau sẽ có bất ngờ. Chờ xem nhé!!;)))
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top