Chương 6
Chú ý: Chương này sẽ có H nhẹ. Cẩn thận khi đọc, nếu ai còn trong sáng đến nỗi không biết H là gì thì tốt nhất đừng nên đọc chương này.
******
3:00 AM.
Tại Lâm gia.
Một căn phòng nhỏ ở cuối dãy hành lang.
Trong phòng, những tiếng kêu ái muội vang lên.
- Ưm... Ưm....Nhẹ chút.... Lâm.... thiếu....A!!
- Tiểu bảo bối, ngoan nào.
Một giọng nói quyến rũ vang lên. Là Lâm Tử Đan.
Hắn di chuyển mạnh thân mình. Khiến cho cả chiếc giường cũng lay động theo.
Tay hắn nắn bóp bộ ngực bầu bĩnh của cô gái đang rên rỉ dưới thân hắn.
Đó là một ngôi sao đang nổi hiện giờ. Kha Tiểu La.
Ả phát ra những tiếng kêu khiến hắn càng vào sâu hơn. Càng chuyển động mạnh mẽ hơn.
Tại một phòng khác gần đó.
- Em tưởng nhà chúng ta cách âm tốt lắm cơ mà.
- Thì hắn ta đâu có đóng hết cửa đâu.
- Em... cũng muốn....
Lâm Na dùng đôi mắt tràn đầy dục vọng nhìn Mạc Khương Chi.
- Ồ, em cũng muốn hả?
- Ừm ừm.
Lâm Na nhìn Mạc Khương Chi, làm vẻ mặt đáng yêu nhưng mấy ai biết được đằng sau khuôn mặt đáng yêu đó đang tính toán bao nhiêu mưu kế.
Mạc Khương Chi lại gần Lâm Na đang ngồi trên chiếc xe lăn cạnh cửa sổ.
Vòng tay qua cổ cô, cúi thấp người xuống, nhỏ giọng:
- Vậy thì, em nói cho tôi biết xem, tại sao em cứ muốn Vưu Minh Triết đến vậy trong khi...tối nào em cũng làm tình cùng tôi?
Cô cũng vòng tay qua ôm lấy anh, nói thì thầm:
- Đoán xem.
Mạc Khương Chi đột nhiên đứng thẳng dậy. Nói:
- Vậy thì tôi sẽ nói với anh trai em là vào lúc hắn đi công tác, em đã rủ mấy tên trai bao về nhà hầu rượu em. Còn mua chuộc tôi bảo tôi không được tiết lộ nữa.
- Aaa! Đừng mà!
- Bây giờ nói thế đã quá muộn rồi. Lâm Na, luôn phải nhớ. Cuộc sống mà!!
Cô giận dỗi nhìn anh.
Anh mỉm cười nhìn cô bằng khuôn mặt "ngây thơ vô số tội".
Cuối cùng anh vẫn bế cô lên giường.
Tụt váy và quần lót cô ra.
Anh hôn cô một cách điên cuồng. Bầu ngực cô trắng tròn lộ ra trước mắt anh.
Anh đã quá quen với cơ thể cô rồi. Anh cũng là người đầu tiên của cô.
Anh cũng là người khiến cô cảm thấy khoái lạc và sung sướng nhất. Cũng chỉ vì một lý do: Anh yêu cô.
Căn phòng tràn đầy dục vọng và những tiếng rên hoan hỉ.
Hai cơ thể không quần áo đang quấn quít lấy nhau như hoà làm một.
Họ là kết tinh của tình yêu.
Anh yêu cô, cô biết.
Cô cũng yêu anh, nhưng anh lại không biết.
...........
Cùng lúc đó.
"Rốt cuộc em về đây là muốn gì?"
- Người ta chỉ nhớ anh thôi mà.
Tiểu Linh nói bằng giọng nũng nịu.
"Em từ tận Anh Quốc về Trung Quốc chỉ vì nhớ anh sao?"
- Em không ngại về Trung Quốc. Em chỉ cần lý do thôi.
"Khỏi đi. Bố mẹ lại sai em về à?"
- Ừ. Bố mẹ nói là muốn anh kết hôn sớm một chút.
"Kết hôn? Quay về nói với bố mẹ là anh không muốn kết hôn. "
- Này, sao có thể như vậy chứ??
"Thì anh không muốn kết hôn. Thế thôi."
Anh khó chịu nhìn Tiểu Linh.
- Sao anh lại nhìn em như vậy chứ. Em có làm gì sai đâu.
"Về nhà đi."
- Không.
"Vậy mục đích của em tới đây là gì? Nói rõ ra đi."
- Hừ, mục đích?
Cô đứng dậy.
Tiến tới chỗ anh.
Cúi thấp người xuống, nâng cằm anh lên.
Bàn tay cô vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của anh.
Tay cô lại trườn ra sau lưng anh. Vén áo anh lên.
Đôi mắt long lanh nhìn anh.
Đầu gối cô cọ cọ vào đũng quần anh. Đôi tay lại lần mò xuống dưới. Sờ từng cơ bắp trên cánh tay rắn rỏi của anh.
Anh bắt lấy tay cô.
Cô mất đà, ngã vào lòng anh.
Anh gằn giọng hỏi:
"Em học mấy trò hư này ở đâu ra vậy? Tiểu Linh?"
- Chẳng phải anh hỏi em muốn gì à? Em, muốn,....
--------------------
Lô các độc giả yêu quý.
Hãy đoán xem cô nàng này muốn gì và thân phận của nàng là gì nhé!
Ủng hộ ta với nhá!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top