Chương 5

01:35 AM.
Trên con đường nhựa vắng tanh lạnh ngắt.
Có một chiếc Audi phóng như bay trên đường vang lên những âm thanh khiến người nghe phải đau tai.
Có thể đoán được vận tốc khoảng 130, 140km/h.
Bỗng có một chiếc Porsche đuổi kịp chiếc Audi.
Chiếc Audi giảm tốc độ khiến chiếc Porsche cũng giảm theo.
Cửa kính bên ghế lái xe của chiếc Audi hạ xuống một nửa.
Là một cô gái xinh đẹp. Mái tóc xoăn bồng bềnh càng làm tôn thêm vẻ tôn quý của cô. Cô còn đeo một chiếc kính râm. Đôi môi cô nở một nụ cười quyến rũ lòng người.
Cô giơ ngón tay cái bên tay trái của cô chỉ thẳng xuống mặt đất.
Rồi lại cho kính lên.
Cô bắt đầu đạp ga.
Lên ngay vận tốc 140km/h.
Nhưng chiếc Porsche chẳng mấy chốc đã đuổi kịp.
Cô lại nhấn chân ga.
Chiếc Porsche vẫn đuổi kịp.
Cô vẫn nhấn thật mạnh.
Chiếc Porsche vẫn đuổi kịp.
Cô lại nhấn chân ga rồi đột nhiên nhận ra... đã tới giới hạn.
Chưa ai từng đuổi kịp cô tới mức này trừ một số người.
Cô muốn nhìn khuôn mặt chủ nhân của chiếc Porsche đó.
Vậy nên cô đột nhiên phanh gấp lại.
Chiếc Audi do tác động của phanh gấp liền xoáy mấy vòng trên mặt đường.
Cũng do cô quen rồi nên không sao. Chiếc Audi dừng chắn ngay giữa đường.
Chiếc Porsche cũng dần giảm tốc độ rồi dừng lại.
Mở cửa xe.
Đôi chân thon dài của cô đặt xuống mặt đường lạnh cóng.
Bên ngoài xe, nhiệt độ phải âm 40 là bét.
Bên chiếc Porsche là một người đàn ông bước xuống xe.
Sương mù làm họ không nhìn rõ khuôn mặt nhau.
Cô chỉ biết là dáng người anh cao và gầy.
Cô nói to:
- Hiếm khi tôi thấy có người đuổi được tôi như vậy đó. Hôm nay là một trận đua ý nghĩa đối với tôi. Cảm ơn anh!!!
Anh chàng bên kia đường cũng mỉm cười, đáp lại:
- Không có gì. Cũng chỉ là sở thích thôi mà.
Anh quay người định lên xe thì nghe thấy cô nói:
- Nếu có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại.
Anh cũng quay lại cười:
- Ừ.
Rồi lên xe, phóng đi mất.
- Thú vị thật đó.
Cô cười rồi lại bước lên xe. Cũng phóng vào màn sương dày đặc của màn đêm.
Trong xe. Cô cười không ngớt. Lẩm nhẩm:
- Tuy không nhìn rõ mặt nhưng đó chính là chiếc Porsche 356A của Gin. Mình nhận ra ngay bởi vì mình là fan ruột của Conan mà. Ôiiiii, mình phải nói anh ấy tìm người đó cho mình. Nhất định phải mua lại được chiếc xe đó. Ôiiii, sung sướng quá đi a~~
2:30 AM.
"Kính cong. Kính cong. Kính cong"
Cô gái trong chiếc Audi ban nãy đứng trước cửa một căn biệt thự lớn và sang trọng.
-Ai lại đến vào giờ này vậy chứ??Giọng nói tức giận vang lên.
- Ai vậy?... Tiểu Linh!!! Sao cháu lại về giờ này??
Quản gia của biệt thự ngạc nhiên kêu lên.
Bên cạnh cô gái là một chiếc vali to. Cô tươi cười:
- Bác Chu!! Lâu lắm rồi không gặp lại bác. Không ngờ bác lại già thế này rồi.
- Tiểu Linh, khẽ thôi cho mọi người trong nhà còn ngủ.
- Vâng vâng.
"Tiểu Linh, sao lại về vào lúc này? Không biết chọn lúc nào thích hợp hơn à?"
- Aaaaaa!!! Anh Minh Triết!!! Nhớ anh quá à!!!!
Cô sà vào lòng anh. Dụi đầu vào ngực anh. Hít hà hương thơm của anh. Nói:
- Một thời gian không gặp mà đã khác rồi nhỉ. Nhưng vòm ngực này... mùi hương này... vẻ đẹp trai này... vẫn không thay đổi a tuy là "cái đó" hình như to hơn một chút nhỉ~~
Cô thò tay xuống phía dưới quần anh (chỗ nào tự biết).
Anh gạt tay cô ra.
"Nói đủ chưa?? Khẽ thôi cho Kasu còn ngủ."
Vưu Minh Triết quở trách cô.
- Kasu? Là ai vậy? Sao trước giờ em chưa từng nghe? Là ai lại dám vào nhà của anh và em chứ?
Anh hơi khó xử không muốn trả lời.
--------
Những bạn nào đang đọc và ủng hộ truyện của ta thì đoán xem đây có phải nữ phụ không?? Kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top