Chương 2

"Là một nhà có ông bà, bố mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em và vân vân. À, theo trường hợp của em thì hắn sẽ là chồng còn em là vợ..."
Lâm Tử Đan chen vào.
Yuki Kasu hỏi: "Vợ... là gì?"
Tiêu Phàm nói: "Là con gái của một gia đình, là con dâu của một nhà, là mẹ của lũ trẻ và cũng là người làm tình cùng chồng."
Vưu Minh Triết đưa mắt lườm hai người vừa nói. Anh thở dài rồi nói tiếp: "Vậy em có đồng ý cho anh nuôi không?"
Cô hỏi: "Được ăn không?"
Anh trả lời: "Đương nhiên là được."
Cô hỏi: "Bị đánh không?"
Anh trả lời: "Anh sẽ không để ai bắt nạt em nữa."
Cô lại hỏi: "Vậy... dậy thì là gì?"
Anh: "Hở..?"
Lâm Tử Đan đang định mở mồm nói gì đó nhưng lại bị Tiêu Phàm bịt miệng. Anh nói: "Khi nào về nhà, anh sẽ tìm một người giải đáp hết mọi vấn đề của em, được không?"
Cô nói: "Em muốn đưa một người đi cùng?"
Ba người cùng đồng thanh: "Ai vậy?"
Cô chạy đến bên chiếc giường nhỏ, mở chăn ra. Trong đó là một con búp bê vải. Cô cầm ra giơ trước mặt ba người, nói: "Đây là Okaasan (mẹ) của em."
Ba người cười, một nụ cười rất chi là "thân thiện". Lâm Tử Đan định nói gì đó nhưng lại bị bịt miệng.
Anh nói: "Được. Vậy chúng ta về nhà nhé?"
Cô nói: "Ừ... nhưng nhà gì?"
Anh nói: "Ngày mai sẽ về nhà thật. Còn nhà hôm nay là nhà giả, hiểu không?"
Anh đang cố nói một cách ngắn gọn nhất để cô có thể hiểu. Tiêu Phàm nói: "Mày nói thế càng khó hiểu hơn. Để tao."
Hắn đi đến trước mặt cô, mỉm cười, nói: "Bây giờ chúng ta sẽ tới khách sạn trước rồi mai mới về nhà, được không?"
Cô lại hỏi: "Khách sạn là gì?"
Hắn trả lời: "Khách sạn là nơi ta có thể nghỉ chân khi không có nơi nào để ở hoặc khi làm chuyện người lớn."
Cô hỏi: "Anh là ai?"
Hắn kiên nhẫn mỉm cười: "Anh tên Tiêu Phàm, là một bác sĩ."
Lâm Tử Đan đẩy hắn xuống, bước lên rồi nói: "Từ nay em có thể tin tưởng ba bọn anh. Nếu có ai dám bắt nạt em, cứ nói em là bạn của bọn anh là được."
Cô lại nói: "Em... đói."
Lâm Tử Đan hớn hở: "Ồ, ngoài kia có một hàng cháo rất ngon. Anh dắt em ra ăn nhé?"
Vưu Minh Triết kéo hắn ta xuống, nói: "Để tao và Tiêu Phàm. Mày ở lại đây dọn chỗ này đi. Tốt nhất là làm nó biến mất khỏi bản đồ khu này đi."
Lâm Tử Đan lườm anh nhưng rồi vẫn phải dọn. Nói là dọn nhưng thật ra hắn chỉ cần rút cái điện thoại ra là xong.
Vưu Minh Triết đưa cô ra xe, Tiêu Phàm lái xe.
Yuki Kasu ôm con búp bê vải ngồi trong lòng anh. Đôi mắt cô dần dần lim dim...
"Đây là...."
Kasu chợt tỉnh dậy. Thấy quần áo trên người mình đã được thay. Người hình như cũng đã được tắm rồi. Tóc cô vừa nãy còn bết vào bây giờ đã là một mùi hương quyến rũ.
"Đói quá..."
- Em dậy rồi à? Anh đã chuẩn bị cơm rồi. Đi, anh dắt em xuống ăn cơm.
Bây giờ, nhìn cô trông thật sự rất xinh mỗi tội là quá gầy.
Anh đưa cho Kasu một cái kẹo mút. Cô loay hoay mãi vẫn chưa bóc được. Anh thở dài, lấy bóc rồi đưa cho cô.
"Minh Triết... đúng không?"
Kasu hỏi. Anh vui ra mặt: "Đúng rồi, em nhớ tên anh à?"
"Ừ... Ngọt quá~"
Cô thốt lên. Âm thanh trong trẻo và đáng yêu khiến anh tạm thời không kịp phản ứng. Cô hỏi tiếp: "Đây là cái gì?"
"Đây là kẹo mút. Em thích à?"
Cô gật đầu lia lịa. Đưa con búp bê vải để trong túi áo ra, nói: "Okaasan, ngọt lắm đấy! Khi nào gặp lại Otousan (bố) thì con sẽ cho Otousan cùng ăn!"
Anh cũng mỉm cười với cô.
Cô hỏi: "Đây là nhà hay khách sạn?"
Anh nói: "Đây là nhà. Trong thời gian em ngủ chúng ta đã về đến nhà rồi."
Vào phòng bếp.
Trước mặt cô và anh là một bàn ăn to, có bao nhiêu loại thức ăn khác nhau. Nhưng cô không hề cảm thấy thích thú. Chỉ đang tập trung vào cái kẹo mút.
Vưu Minh Triết nói: "Nào, ngồi vào đi."
Nhưng Kasu cứ như không nghe thấy anh nói gì, vẫn ung dung đứng đó mút kẹo.
Anh thở dài. Nhấc bổng cô lên, đặt vào ghế.
Cô: "A... Cái gì vậy? Triết?"
Mặt anh bỗng đỏ tía tai khi nghe cô gọi tên mình. Bắt đầu lúng túng không biết phải làm gì. Đột nhiên cánh cửa mở ra. Lâm Tử Đan bước vào.
"Hello~"
Cô hỏi: "Ai vậy?"
Lâm Tử Đan giả vờ tức giận: "Em không nhớ anh sao??"
Cô: "Không."
Vưu Minh Triết khoác vai Lâm Tử Đan, nói thầm: "Mày đến đây làm gì?"
"Tối nay có một buổi đấu giá lớn trong Hắc đạo. Mày đi không?"
"Có."
"À, em gái tao ở ngoài kia kìa, cả chị tao nữa."
"Bảo chị mày vào đây đi. Còn em mày cút."
"Nhưng em tao thích..."
"Thôi, tao đi cho Kasu nhà tao ăn đây. Bye mày."
Nói rồi anh quay ra chỗ cô, tiến lại gần và nói: "Anh cho Kasu ăn nhé?"
Kasu không nói gì. Hai người im lặng. Cuối cùng, cô nói: "Không cần."
Rồi tự xúc cho mình ăn.
"Cạch". Cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ bước vào.
- Chào chị.
- Ừ.
- Kasu, giới thiệu với em, đây là Lâm Nhạc Thư, vợ của Tiêu Phàm và cũng là viện trưởng viện Tâm thần Trung Hoa. À, chị ấy còn là chị gái của Lâm Tử Đan nữa.
Vưu Minh Triết giới thiệu Lâm Nhạc Thư vói Kasu.
Lâm Nhạc Thư tươi cười với cô: "Chào em, gọi chị là tiểu Nhạc là được rồi."
Cô vẫn ngồi ăn như không có ai.
Lâm Nhạc Thư thì thầm với anh: "Này tiểu tử, con bé bị làm sao vậy?"
Anh cũng thầm thì lại: "Thần kinh có vấn đề chút. Nếu không sao em phải gọi chị đến đây làm gì!"
"Chị tưởng vì mày sợ nó không có ai chơi cùng nên gọi chị đến."
"Chị điên à?"
"Được rồi được rồi mà. Làm gì mà gắt thế... Vậy mày muốn chị làm gì?"
"Xem cô ấy có bị làm sao không?"
"Được rồi được rồi. Vậy mày ra ngoài đi. Chị cần yên tĩnh."
Nói rồi Lâm Nhạc Thư đẩy Vưu Minh Triết ra ngoài rồi tiến lại gần Kasu.
Cô khẽ gọi: "Triết...?"
Anh ở ngoài đứng ngồi không yên vì biết rất rõ tính tình của cô bác sĩ tâm lý này. Cứ ai không chịu nghe lời là dùng vũ lực ngay. Nhưng như vậy mới đúng là chị gái của lão đại hắc đạo và vợ của Tiêu Phàm-viện trưởng của bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh; nhưng quá khứ đã từng là một sát thủ khét tiếng, giết người không chớp mắt, bây giờ đã rửa tay gác kiếm, chuyển nghề làm bác sĩ, quản lý hẳn một bệnh viện lớn.
Bỗng trong phòng ăn vọng ra tiếng hét của Kasu: "Kyaaaaa!! Có máu...!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top