Chương 16: Phũ phàng?

Đôi mắt Thẩm Kha Dung nhìn chằm chằm Vưu Minh Triết, hàng mày nhíu lại, nói:

- Xin được nói thẳng, Sương Sương là em gái tôi, tôi tự tay nuôi nó từ nhỏ đến lớn, nó gả cho ai, hay đi đâu, hay làm bất cứ việc gì, đều cần sự đồng ý của tôi. Tôi nghĩ Vưu Thiếu cũng sẽ hiểu nỗi niềm của một người làm anh.

Thẩm Kha Dung nói bằng giọng dứt khoát. Kéo mạnh Kasu đi. Kasu ngoái lại nhìn Vưu Minh Triết đang đứng đó, anh đang nhìn cô.

Khi cô đã bị bắt ngồi yên vị trong xe thì liền hạ cửa kính xuống, chắp hai tay như xin lỗi anh. Anh nhìn cô đi khỏi rồi mới lên xe rời đi.

Trên xe, cô không nói câu nào, Thẩm Kha Dung cũng vậy. Anh có một thói quen, khi lái xe không hay nói chuyện.

Nơi anh đang ở hiện tại là một chung cư cao cấp dành cho những người tiền đếm không hết như anh. Nếu đứng từ căn hộ của anh ở chung cư này, thì nói có thể nhìn toàn cảnh thành phố cũng không có gì là sai.

Về đến căn hộ của Thẩm Kha Dung, cô bấm mật mã rồi mở cửa đi vào. Cô đã rất quen thuộc với nơi này rồi. Gần như tuổi thơ của cô để ở nơi này hết, không quen sao được.

Căn nhà không thay đổi là mấy, hơi bừa bộn hơn chút. Chắc Thẩm Kha Dung rất bận, bởi tính anh cực kì gọn gàng, một đồ vật để sai vị trí là anh đã không ưa rồi. Anh không thuê người giúp việc, vì anh không muốn người lạ vào nhà, dù có là chị giúp việc đã làm lâu năm ở Thẩm Gia cũng đã nhìn cô lớn lên, hay người thư ký mà anh khá tin tưởng, anh cũng không để họ bước chân vào phòng riêng của anh ở Thẩm Gia hay căn hộ này.

Mở tủ giày ra, lấy từ trong ra một đôi dép đi trong nhà dành cho nữ, à không, phải nói là dành cho cô bởi đây là đôi dép chính tay cô mua rồi để vào mà.

Kha Sương nhìn một vòng quanh nhà rồi nói: "Anh chưa bao giờ để nhà bừa bộn như này. Dạo này bận lắm hả?"

Kha Dung nhìn cô rồi cười nói: "Một chút thôi, phòng em vẫn sạch như cũ ấy mà. Anh không đụng vào đâu mà lo."

"Em không có ý đấy mà. Nào, để em giúp anh dọn dẹp cái đống này nhé!"

Nói rồi, Kha Sương cởi áo khoác ngoài vứt lên ghế, bắt đầu công cuộc làm sạch căn phòng, đưa nó về hình dáng ban đầu.

Trong lúc đó, Kha Dung vào hì hục làm một số việc gì đó mà cô cũng không rõ.

Khi dọn sắp xong, cô bỗng a lên một tiếng rồi luống cuống nói:

- Kha Dung!! Em quên đồ vừa mua sáng nay trên xe của Triết rồi!

- Triết? Sao gọi gì mà thân thiết vậy?

Anh nhíu mày thắc mắc. Khuôn mặt anh lúc nhíu mày cũng đẹp.

- Đó không phải trọng điểm trong câu nói của em. Đồ em để quên là mấy đồ dùng để vẽ ấy mà. Anh đưa em đi nhé.

Cô cũng đáp trả Kha Dung bằng một cái nhíu mày và nói. Song, cô cầm chiếc điện thoại có cái ốp ngoài khá là bắt mắt. Ấn ấn một hồi cuối cùng cô cũng áp lên tai.

Đầu dây bên kia rất nhanh được kết nối, giọng nói hơi ngạc nhiên đầy mong chờ vang lên: "Kasu nhớ anh rồi sao?"

"Anh có tự luyến quá không vậy... Thôi, vào vấn đề chính luôn, giờ anh đang ở đâu? Em muốn qua lấy đồ mua sáng nay."

Im lặng một chút anh mới lên tiếng: "Được rồi, anh đang ở Hoa Thịnh. Em đến đây đi."

Cúp máy, cô sửa soạn lại rồi cùng Kha Dung ra ngoài.

Hoa Thịnh là tổng công ty của Vưu Gia. Công ty được truyền tay từ đời này qua đời khác của Vưu Gia. Trước đây tên là An Thịnh, An trong an toàn, Thịnh trong thịnh vượng. Suy nghĩ nhiều đến mấy cô cũng không hiểu tại sao lại lấy An trong an toàn, sau này hỏi Kha Hoan cô mới biết là do công ty muốn làm ăn, kinh doanh một cách an toàn, suy nghĩ một cách thấu đáo để dẫn đến những quyết định an toàn cho tương lai của công ty. Đến đời bố Vưu Minh Triết, ông Vưu Đạt lấy hết dũng khí, can đảm để đổi tên công ty thành tên vợ ông - Mộc Hoa. Vì sự việc này mà Vưu Đạt suýt bị đuổi khỏi Vưu Gia. Thực ra bà Mộc Hoa cũng không ngờ rằng chồng mình lại làm thế. Đây là một sự thay đổi lớn của Vưu Gia.

Hoa Thịnh kinh doanh chính về đồ chơi. Sản phẩm của công ty đã vươn ra cả nước ngoài, đó là một trong những lý do Vưu Gia ở trong hàng ngũ Ngũ Đại Gia Tộc của Trung Quốc.

Đến Hoa Thịnh, Thẩm Kha Sương theo thói quen từ nhỏ là hễ đến công ty lớn sẽ lên thẳng phòng CEO. (thói quen xấu hay tốt thì cũng không rõ nữa=)) tại từ nhỏ sống trong nhung lụa nó thế)

Nhưng lần này, vừa vào đến cửa thì cô bị giữ lại bởi cô gái trang điểm lòe loẹt đứng ở quầy tiếp tân.

Đương nhiên là Thẩm Kha Dung chờ cô ngoài xe rồi, vì anh không ưa đến những công ty lớn như thế này. Lý do thì trời mới biết.

Cô tiếp tân nhã nhặn cười rồi nói: "Xin hỏi tiểu thư đã hẹn trước chưa ạ?"

Thẩm Kha Sương nhìn cô gái trước mặt một vài giây rồi lên tiếng: "Không hẳn là hẹn trước... Cô cứ nói với CEO của các cô là có một cô gái tên Kasu đến."

Cô tiếp tân e dè một lúc. Bởi những tình tiết như này thì thường xuyên xảy ra trong phim, ai cũng biết là nữ chính thường xuyên không được nhân viên của nam chính biết mặt và bị khinh thường, đừng coi thường cô tiếp tân, cô cũng là dân nghiện phim và ngôn tình chính hiệu.

Khi cô tiếp tân đang e dè thì Thẩm Kha Sương đã không nhẫn nhịn được, rút điện thoại ra gọi cho Vưu Minh Triết. Cũng như lần trước, chuông chưa reo được hai hồi thì đã có người bắt máy.

"Em đến rồi này."

Đầu dây bên kia không trả lời gì cúp luôn máy. Thẩm Kha Sương hơi ngỡ ngàng: "Gì vậy chứ..?"

______________________

Mọi người ơi tôi quay lại rồii

Thông báo luôn là tạm drop vài tuần để chỉnh sửa nội dung nhé. Càng ngày càng tệ ỤwU

Mọi người vẫn ủng hộ tôi nhéeee

Cảm ơn mọi người đã đọc tới tận đây nha!! Nhớ vote, follow tôi nhé huheo độ này flop quá.

Yêu mọi người ❤

À, tiện đây cho tôi mượn đất pr truyện mới nhaaaa


Vì muốn sự thay đổi nên truyện mới của tôi tôi đã thay đổi cả cách hành văn các thứ.

Mọi người ủng hộ truyện này cũng sang đọc truyện kia ủng hộ tôi nữa nhé:<

XinCamOn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top