Chương 15

- Tiểu Phong? Sao cháu lại tới đây??

- Để đưa đồ ạ. Kasu-chan, ra đây với anh một lát.

Anh kéo tay cô đi ra ngoài.

'Có chuyện gì à?'

- Cũng không hẳn. Nhưng mà, nói thế nào nhỉ....Chủ nhiệm của lớp em ở trường mới thật ra là một ông già nhưng hôm qua anh vừa nhận được thông báo, chủ nhiệm mới của lớp em là......

'Là?'

- Thẩm Kha Dung.

Khuôn mặt cô bống tối sầm.

'Vậy anh có thể xin nghỉ cho em được không?'

Cô nhìn anh bằng đôi mắt đầy hy vọng.

- Nope.

'Tại sao??'

- Thẩm Kha Dung thì có gì sợ chứ? Em cứ đến đấm thẳng vào mặt anh ta là được rồi.

'Anh có bị làm sao không vậy?'

- Anh chỉ có nhiệm vụ tới đưa đồ thôi. Sáng mai Kha Hoan sẽ qua đón em.

'Đừng đi mà...'

Cô đi vào phòng ăn.

"Có chuyện gì vậy?"

'Không có gì. Anh ấy chỉ đến đưa em bộ đồng phục này thôi.'

- Cô có quan hệ gì với Tiểu Phong vậy?

'Dạ....khó nói lắm ạ'

- Khó nói? Vậy không phải cô đang lừa dối con trai tôi sao?

Bà dò xét cô bằng ánh mắt sắc xảo. Đôi mắt bà đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không biểu cảm của cô.

Đôi môi cô mím chặt, đôi mắt lạnh băng đang nhìn chằm chằm vào bà. Đôi má hơi gầy, mái tóc để xõa ngang lưng, có tết ở phía mai hai bên, rồi buộc lại với nhau, buông thõng ở giữa. Nhìn kĩ thì cô thực sự rất xinh. Mỗi tội quá gầy, còn về chiều cao thì không nói làm gì rồi-.-

"Mẹ à, lừa dối gì chứ..."

Vưu Minh Triết đang nói thì bị cô cắt lời:

'Phải, vì vốn dĩ giữa cháu và con trai bác đâu có quan hệ gì mà lừa dối chứ.'

Vưu Minh Triết sững sờ trước câu nói của cô. Khuôn mặt anh như nói lên dòng chữ: Tại sao lại nói như vậy?

Nhưng khuôn mặt cô vẫn bình thường như không có gì xảy ra.

Nghĩ lại cũng đúng, mình với em ấy làm gì có quan hệ gì, vốn dĩ em ấy còn có vị hôn phu rồi..... Anh nghĩ thầm.

Tiểu Linh thấy bầu không khí không được suôn sẻ, đứng ra giảng hòa:

- Haha, ăn vậy là đủ rồi. Chúng ta đi mua sắm thôi mẹ. Kasu, em đi cùng không?

'Thôi, em phải về nhà chuẩn bị sách vở nữa.'

- Vậy hả? Vậy thì, anh, em với mẹ đi tới trung tâm thương mại đây, anh đưa Kasu về nhà cẩn thận nha!

"Ừm, hai người đi cẩn thận"

Anh thanh toán tiền, rồi hai người cùng ra xe.

Vừa ra khỏi nhà hàng, một cơn gió mạnh thổi qua, khiến cô không nhịn được mà hắt xì:

'Ắt-xì!!'

Anh lo lắng:

"Lạnh hả? Không sao chứ?"

Cởi chiếc áo khoác ngoài ra, anh đang định khoác lên cho cô thì một chiếc áo lông khác đã được choàng vào thân thể nhỏ bé của cô.

Cái áo khá nặng, nặng đến nỗi khiến cô đứng không vững.

- Vưu thiếu gia, làm vậy là không hợp lắm đâu.

"Tứ thiếu, lâu rồi không gặp."

'Anh Tư!! Sao anh lại ở đây?!'

- Đồ ngốc này, sức khỏe đã yếu, lại còn ra gió mà mặc phong phanh thế này, mai lại ốm cho mà xem.

'Em đâu có ốm yếu như vậy chứ, chỉ là hắt xì một cái...'

"Tứ thiếu đây, phải chăng lo là tôi ngược đãi em gái ngài?"

- Vưu thiếu gia đâu như vậy chứ. Chỉ là con nhỏ này cứng đầu, không dễ mà nghe lời ai, sợ gây phiền cho Vưu thiếu rồi.

"Không có đâu, Kasu rất ngoan."

Thẩm Kha Dung nhìn Vưu Minh Triết bằng đôi mắt sắc lạnh, cười cười mà nói:

- Nhưng tôi nghĩ, tôi vẫn nên đưa con bé về dậy dỗ thêm. Thời gian qua làm phiền Vưu thiếu rồi.

Thẩm Kha Dung đặt tay lên vai Kasu, ý định ai cũng hiểu rõ.

"Vậy à, tiếc nhỉ, tôi đã nói Kasu không làm phiền mà."

Vưu Minh Triết đặt một tay lên phía vai còn lại của Kasu.

Cô thì chán nản nhìn hai người. Nghĩ thầm..."Lại nữa rồi...anh tư lúc nào cũng vậy..."

__________.__________

Huhu

Sau thời gian làm biếng cả hè tui quay lại rồi đâyyyy

Chắc mọi người quên tui rồi nhỉ...huhu...mong mọi người vẫn ủng hộ truyện của tui như trước nhaaaaaaa

Cảm ơn đã đọc tới tận dòng này!! Yêu nhiều(◍•ᴗ•◍)❤


_______._________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top