Chương 14
Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.
"Ừm."
- Ôi Tiểu Minh! Sao con lại về giờ này?
Bà mẹ của Vưu Minh Triết nói bằng giọng ngạc nhiên. Vì bà biết, một khi Vưu Minh Triết đã ra khỏi nhà, trừ khi có việc cực cực gấp thì mới về vào giờ này. Nếu không, cũng phải trưa, chiều hoặc tối mới về. Đó là 3 khoảng thời gian thích hợp nhất.
"À, con về để đưa Kasu đi mua một chút đồ. Vậy con xin phép đi trước."
Nói rồi, anh cầm tay Kasu kéo đi. Để mặc hai người già vẫn ngồi kia miệng há hốc vì không tin nổi vào mắt mình.
'Từ từ đã....'
Kasu vốn là người theo chủ nghĩa "tiết kiệm năng lượng":>> nên chạy theo anh thế này đương nhiên là cô rất mệt rồi.
'Này...tay anh làm em đau đấy...'
Lúc này anh mới giật mình buông tay.
"Anh xin lỗi. Em có sao không?"
'Bây giờ thì không sao rồi. Mà đi mua gì vậy?'
"À, Thẩm Kha Hoan vừa gọi điện cho anh, nói đưa đi mua họa cụ. Hắn đã làm xong thủ tục nhập học cho em vào trường nghệ thuật tốt nhất Bắc Kinh này rồi. Bây giờ anh mới biết em theo ngành mỹ thuật đấy."
'À.... Em rất thích vẽ.... Rất thích..... Tại vì, theo như lời ông ngoại em, mẹ em cũng rất thích vẽ, nên chắc đây là gen di truyền của mẹ em rồi...'
"Gen di truyền gì chứ. Đây là đam mê thôi mà. Ngày mai em sẽ bắt đầu đi học."
'Ngày mai?? Nhanh vậy sao?'
"Hắn ta bảo thế."
'Haizzz. Em biết rồi. Đi thôi.'
Anh mở cửa xe cho cô rồi đi về phía ghế lái.
...........
Tại cửa hàng họa cụ.
'Hừm..... Rốt cuộc là ở đâu nhỉ?'
"Em đang tìm gì vậy?"
Vừa hỏi Vưu Minh Triết vừa nhìn vào cái giỏ cô cầm nãy giờ không cho anh đụng vào. Cái giỏ đã đầy ắp bao nhiêu thứ.
"Nhiều thế này vẫn chưa đủ sao?"
Anh không ngờ học ngành này lại cần nhiều dụng cụ tới vậy.
'Em còn đang tìm mấy loại cọ nữa. Với cả mấy loại sơn. À, suýt quên mất cả túi để tranh và dao trộn màu nữa chứ.'
"Em cần tìm những loại cọ nào nữa? Để anh giúp."
'Atou...Cọ Mont Marte, cọ tỉa, cọ lông sóc, cọ lông sói, cọ đầu quạt.....gì nữa nhỉ?'
"Sao mua nhiều loại cọ vậy? Anh tưởng chỉ cần mua một loại thôi chứ?"
'Mua một loại cũng được, nhưng nếu muốn kết quả tốt thì nên dùng nhiều loại cọ khác nhau.'
Cô vừa nói vừa chọn túi để bảng vẽ và ống đựng giấy.
Chọn xong cũng đã 12 giờ trưa.
Anh để tất cả vào trong cốp rồi đi về phía ghế lái.
Vừa ngồi yên vị, Kasu liền nói:
'Anh Minh Triết, em đói.....'
"Muốn ăn gì?"
'Đồ nướng.'
"Ok. Đi thôi.'
Thật bất ngờ!! Vừa đến nơi, hai người liền nhìn thấy ba bóng dáng quen thuộc.
Không may, họ cũng nhìn thấy ba người-.-
Vưu Tiểu Linh chạy ngay đến, nói:
- Chúng ta cùng ngồi ăn đi. Quý cô Mộc Hoa, được chứ?
- Ăn thì ăn. Có gì đâu.
Họ cùng ngồi vào bàn ăn.
Vưu Tiểu Linh mặc một chiếc váy gọn gàng, không hở hang như những diễn viên nữ khác. Đương nhiên họ ăn ở phòng riêng để không ai nhận ra rồi.
Bữa ăn lại diễn ra trong yên lặng. Từng giây từng phút trôi qua đều có vẻ rất căng thẳng. Lý do thì đương nhiên là do Kasu rồi.
Bỗng nhiên, Vưu Minh Triết lên tiếng, nhưng không phải để làm bầu không khí bớt căng thẳng mà chỉ để hỏi Kasu:
'Sáng mai em muốn ai đưa đi học?'
"Chuyện đó thì ai cũng được. Nhưng em nghĩ vẫn nên để anh cả đến đón. Mà trường đó không có đồng phục ư?"
'À,có. Hắn nói chốc nữa sẽ đem qua. Nào, ăn đi, em đề xuất ăn thịt nướng mà.'
'Ừm, cảm ơn.'
Cô gắp miếng thịt đưa vào mồm.
Mộc Hoa-mẹ của Minh Triết nhùn có vẻ rất tức giận, bà bỗng nói:
- Tiểu Minh, con không nên thân thiết với người phụ nữ khác quá. Dù sao thì cũng đã có vị hôn thê rồi.
"Hả? Vị hôn thê....A..!!"
Anh vừa bị ông bố dẫm mạnh vào chân. Bố anh tên Vưu Đạt. Đã từng nổi tiếng trong giới Mafia một thời. Nhưng sau khi ông cưới vợ, ông đã rút khỏi thế giới ngầm để lại đằng sau trang lịch sử vẻ vang của ông. Nhưng khi ông đã cải tà quy chính lại thì lại đến thằng con trai của ông.
Nhưng anh vẫn cố nói:
"Con làm gì có vị hôn thê."
- Con dám cãi lại mẹ sao? Con lại vì con nhãi chiều cao đáng với cháu gái con thế này cãi lại mẹ ư?
"Mẹ như vậy là xúc phạm cô ấy!"
- Vậy con thế kia là không tôn trọng mẹ đấy.
Hai người không ai nhường ai câu nào.
Bỗng Kasu lên tiếng:
'Hai người đừng cãi nhau nữa. Đang ăn cơm sao hai người cứ cãi nhau thế.'
- Cô mới là người phải ngậm mồm vào ấy.
'Bác....!'
- Cô cái con nhãi vắt mũi chưa sạch. Phun ra câu nào là thối câu đó.
'Bác ơi khẩu nghiệp quá kẻo chết không toàn thây đâu.'
- Cô cái đứa mất dạy này! Ăn nói như vậy với người lớn à?? Đúng là cái đồ vô giáo dục mà!!
Vưu Minh Triết không biết phải nói gì.
Bỗng có tiếng nói từ ngoài cửa, tiếng nói quen thuộc khiến Kasu nhận ra ngay:
- Ai dám bắt nạt bảo bối nhà anh vậy?
_________________
Sáng nay tui vừa thi xong 2 môn Văn và Anh xong:">>
Vote cho tui đi để tui có động lực mai thi tiếp môn Toán. :">>>
Cmt nữa nhá!!!!
Ủng hộ tui đi!!!!
Nếu truyện có gì không ổn cứ cmt để tui sửa nha!!!!
Vậy nha!!! Nhờ vote èn cmt nha!!!! (nha nha cái quần què)
Yêu các độc giả!!!💌💌💕💕💖💖😘😘
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top