Chương 13
Bàn tay này lạnh quá.
Cô tự nhủ.
Nhưng một vòng tay vừa ấm áp vừa lành lạnh luồn qua vòng eo cô.
Ôm chặt lấy cô.
Con quái vật trước mặt cô bỗng biến mất.
Bên tai cô văng vẳng những tiếng nói ấm áp:
"Ổn rồi. Đừng khóc nữa, hãy nín đi được không? Có anh ở đây rồi! Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, nín đi..."
Hình như sau đấy còn một phần nữa, nhưng cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành.
............
Và đương nhiên, ở ngoài cửa luôn có hai người đứng hóng chuyện rồi.
(Hai người ở đây chắc các độc giả biết là ai đúng không))
______
Sáng hôm sau.
8:30 AM.
Tại phòng ăn.
- Sao? Tối hôm qua có xảy ra chuyện gì không??
Lại là Vưu Tiểu Linh lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm.
"Có gì là có gì?"
- Thì......tối hôm qua anh sang phòng Kasu mà....
Nụ cười trên khuôn mặt cô có chút nham hiểm.
'Nếu định hỏi em thì tốt nhất đừng hỏi. Nhưng mà, tối hôm qua em nghe được tiếng ai đó.... Nhưng em cũng không biết đó có phải ảo giác hay không nữa..??'
"Chắc là ảo giác đó. Hoặc là em ngủ mê, vậy thôi."
'Ừm. Em cũng nghĩ thế. Thôi, em ăn xong rồi.'
Kasu nói rồi đứng dậy đi khỏi phòng ăn.
Jenny lên tiếng:
- Sao anh không nói thật đi??
"Không thích."
- Chẳng lẽ chỉ vì không thích mà không thừa nhận sao??
"Thôi, tôi phải đi làm đây. Tiểu Linh, sáng nay em cũng có một buổi kí tặng còn gì."
- À vâng. Này Nhện Độc, nếu bố mẹ tôi về mà lúc đó không có ai ở nhà thì nhớ ra tiếp hộ tôi nhé?
- Nhà cô lúc nào chẳng có người ở nhà.
- Nhớ đó!
- Rồi rồi.
Nói rồi Tiểu Linh cũng xách cái túi hàng hiệu đi ra khỏi nhà.
Jenny lên phòng.
Thấy Kasu đang nằm ườn trên cái ghế cô liền hỏi:
- Ngồi đây mà gì vậy?
'Tiết kiệm năng lượng.'
- Chị thấy đây là mày lười mới đúng.
Kính cong, kính cong...
Tiếng chuông vang lên.
- Ai vậy? Đừng nói là bố mẹ họ nha?
'Chắc vậy thật đấy.'
- Phiền thật đấy.
Cô giúp việc đã đi ra mở cửa.
- Hai cái đứa này.... Bố mẹ đến mà cũng không thèm ra đón tiếp sao?
- Dạ. Cháu chào hai bác ạ.
Jenny tươi cười trong bộ quần áo kín đáo cô vừa thay vèo một phát.
- Cô là ai? Đừng nói là....người yêu của Tiểu Triết nha!!
- Dạ không phải đâu ạ. Cháu chỉ là bạn của Tiểu Linh thôi ạ!!
- Thật không? Vậy sao cháu lại ở đây?
- Dạ....
Cô tịt rồi. Không bịa được nữa.
'Chị ấy thật ra vừa là bạn chị Tiểu Linh vừa là người dưới trướng của anh Minh Triết ạ.'
Kasuuuu!! Em sao lại xuống đây????- Trong đầu Jenny cả một trời tiếng hét.
- Con bé nào đây??
'Dạ, cháu là Kasu. Người mang ơn của anh Minh Triết ạ.'
- Mang ơn? Ơn gì? Đừng nói là cháu mang trong mình dòng máu của thằng bé nhé??
Bố của anh hỏi dồn dập.
Trí tưởng tượng của bác thật phòng phú!!!!! Kasu sa mạc lời-ing.
'Dạ, đương nhiên là không rồi ạ. Bác suy nghĩ sâu sa quá rồi đấy ạ.'
- Vậy sao cháu lại ở đây?
Mẹ anh hỏi hỏi tiếp.
Hai người này lắm chuyện thật đấy!!!! Hai người thầm nghĩ.
'À, thì...cháu đương nhiên ở đây để báo ơn anh Minh Triết rồi ạ.'
- Báo ơn bằng cách nào?
Bà hỏi tiếp.
Trời ơiiiii!!!!! Bộ bả đi hỏi cung hả??? Cả một bầu trời tiếng hét vang lên trong đầu hai người.
'Cái này thì..... Mời hai bác vào nhà uống tách trà đã ạ!!'
Kasu mỉm cười từ nãy giờ đã mệt lắm rồi, mỏi mồm lắm rồi.
- Cô trả lời tôi đã chứ!!!
'Cháu......'
- Bác à, em ấy......
Jenny đang định nói giúp cô thì bị mẹ của Vưu Minh Triết chặn họng:
- Cháu có thể vào pha ba tách trà được không?
Ý của bà ta hai người đều hiểu rõ. Bốn người mà chỉ nói pha ba tách. Ai ngu cũng có thể hiểu được ngụ ý trong đây.
Nói rồi bố mẹ anh vào phòng khách ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa.
Kasu cũng đang định ngồi thì bà mẹ nói:
- Ai cho cô ngồi ghế nhà tôi??
'Oba-san à.....'
- Cô gọi tôi là cái gì?
Bà ta không hiểu tiếng Nhật mà. Cô lỡ mồm.
'À, không có gì ạ....'
- Vậy, ai cho cô ngồi ghế nhà tôi?
Đôi mắt bà sắc sảo mà sao cô thấy đáng ghét thế.
Trà được mang ra.
Bà nhấp một chút rồi khen trà ngon.
Cái đó thì đương nhiên rồi. Jenny từ nhỏ tới lớn món bất hủ của cổ là trà mà.
Đang mệt mỏi vì bị mất bao nhiêu năng lượng vì phải đứng và chìm vào những suy nghĩ không liên quan.
Thì đột nhiên một bàn tay có sức lực rất mạnh ấn cô ngồi xuống ghế.
Phịch một cái.
'Asss...!!!'
Ôi đôi chân của cô!!! Cô thấy đáng thương thay nó!!! Bây giờ thì ổn rồi.
Cô ngẩng đầu lên nhìn ai vừa ấn cô xuống thì cô bỗng reo lên:
'A......Anh!'
___________//////////_____________
Hết ròi.
Mỏi tay quáaaaaaaa
Vote cho ta đi.
Ta bị tụt hạng rồi😭😭😭
Cmt nhiều cho ta vui đi.
Cho ta có động lực.
Ôn thi mệt mỏi quáaaaaaa.
Vậy nha!!!!!
Cảm ơn các độc giả rất nhiềuuuuuuu😘😘😘
Nhớ đón đọc chương tiếp theo nhaaa!!
Yêu tất cả mina-channn!!!😘😘💕💕💕
_____________\\\\\\\\\\____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top