Chương 12
Vậy là Kasu bắt đầu ở cùng Vưu Minh Triết.
Nói là ở cùng nhưng sẽ chỉ một tuần.
Vì tuần sau, ông ngoại cô sẽ về nước để tổ chức lễ mừng thọ 80 tuổi của mình và cũng để giới thiệu cô với công chúng.
Vì tất cả mọi người mới chỉ biết, ông có một cô cháu gái rất được cưng chiều nhưng chưa một ai biết mặt cô (trừ những người bạn thân của cô mà cô lại có rất nhiều bạn thân)
Anh cả cô (Thẩm Kha Hoan) sẽ tới đón cô vào cuối tuần.
...........
Tối. 19:00
Tại biệt thư Vưu gia.
Trong phòng ăn.
- Mai bố mẹ sẽ về đây đó!
Vưu Tiểu Linh lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh trên bàn ăn.
"Sao tự nhiên bố mẹ lại về?"
- Thì chẳng phải tuần sau là lễ mừng thọ đầu tiên của lão gia tử Thẩm gia sao? Dù sao cũng là một trong ngũ đại gia tộc, và là bạn nữa chứ.
- Cho tôi hỏi, ngũ đại gia tộc gồm những gia tộc nào vậy?
Jenny lên tiếng.
' Thẩm gia. Hoắc gia. Vưu gia. Tần gia. Và Lâm gia'
- Kasu trí nhớ tốt nhỉ? Chị còn chẳng nhớ được hết.
"Tại trí nhớ em kém thôi"
Vưu Minh Triết lên tiếng dạy dỗ cô em gái của mình. Rồi lại quay sang nói với Kasu:
"Cái bệnh của em phát tác từ lúc mấy giờ vậy?"
'À, khoảng tầm 11 giờ 12 giờ gì đấy.... Mỗi khi đến tầm tối tối, là em toàn ở một mình trong phòng, thật ra nhiều lúc anh cả cũng muốn vào nhưng bị bác cả ngăn lại. Vậy nên, tầm khoảng đấy đến sáng, đừng ai vào phòng em nhé.'
- Chị sang ngủ cùng em được không?
- Cả chị nữa!!
Tiểu Linh và Jenny cùng lên tiếng.
- Hay chúng ta tổ chức tiệc ngủ đi? Tiệc ngủ của những cô gái!!
Tiểu Linh vui vẻ nói.
- Ừ ha! Cái đó cũng rất thú vị...
'Từ từ đã. Mấy người không nghe em nói gì à? Thời gian đó....'
- Không sao đâu!
- Phải đấy. Đừng lo, chị là con nhện độc của Thế giới ngầm cơ mà!
- Mà khoan, nghe nói em học võ nhỉ?
Tiểu Linh hỏi.
'À vâng. Em học karate, aikido và kendo(ai không biết tự tra google nhé;))).'
- Học từ năm mấy tuổi? Đai gì?
Jenny hỏi vì có gì còn ứng phó được với cô vào buổi đêm.
'À, từ năm em 5 tuổi. Karate đai trắng, aikido cũng đai trắng còn kendo thì cũng mới chỉ là luyện sĩ thôi ạ.'
- Hả?? Tất cả đều ở mức thấp nhất?? Mà học từ năm 5 tuổi??
'Hahaha.....Vâng....'
Cô trả lời có mức ngượng nghịu.
- Thôi thôi. Giải tán đi. Mấy cái chuyện võ vẽ này, hỏi Kasu làm gì kia chứ? Nhìn con bé gầy gò thế kia cơ mà....
'Haha.... Vưu Tiểu Linh, chị coi thường em vừa thôi nhé! Ở đời không biết ai hơn ai đâu.'
Giọng nói của Kasu bỗng trở nên đáng sợ.
Mặt của Tiểu Linh tái xanh, sau lưng lạnh toát, cười cười nói:
- Sáng mai chị phải đi làm sớm, chắc tối nay không tổ chức tiệc ngủ được rồi. Để sau nha....
Nói rồi cô chuồn khỏi phòng ăn. Chạy một mạch lên nhà.
- Tôi cũng ăn xong rồi. Xin phép.
Nói xong Jenny cũng chạy biến đi.
Chỉ còn lại không gian yên tĩnh của hai người.
'Vừa nãy em có hơi thất thố, em.....'
"Không sao đâu. Em đừng để tâm chuyện đó."
'Ừm. Em ăn xong rồi. Xin phép.'
Cô đứng dậy. Định đi ra khỏi phòng ăn thì như nhớ ra chuyện gì đó, quay đầu lại nói:
'Anh nhớ nói với họ đừng vào phòng em buổi tối nha. Cảm ơn.'
Nói rồi cô đi mất.
Hôm nay cô mặc một bộ đồ ngủ màu xanh dương, có một cái mũ tai mèo ở đằng sau.
Rất đáng yêu. Cái quần thì rộng thùng thình. Nhìn như một con mèo con vậy.
Anh phụt cười.
Rồi cứ ngồi một mình trong phòng ăn mà cười mỉm như vậy.
Đến nỗi bà giúp việc còn nghĩ anh hôm nay uống lộn thuốc-.-""
........
Trong phòng ngủ của Kasu.
'Đừng mà...... Đừng lại gần.....'
Trước mặt cô là một con quái vật người đầy máu me, khắp xung quanh nó đều tối đen.
Nó có một bộ móng sắc nhọn.
Cô sợ đến nỗi tay nắm chặt cái chăn từ nãy giờ, khiến cho cái chăn nhăn nhúm thành vết.
Mồ hôi cô chảy nhễ nhại vì sợ.
Con quái vật trước mắt đêm nào cũng xuất hiện trước mặt cô, làm cho cô đêm nào ngủ cũng không được ngon.
'Đừng mà......tránh xa ta ra.....đừng lại gần mà......'
Nước mắt cô lã chã chảy.
Cô lần mò dưới gối, con dao mọi khi đâu rồi??
Con quái vật tiến lại gần.
Con dao đâu rồi????
Phải rồi, đây là nhà của Minh Triết.
Con quái vật lại gần cô.
Nó dơ móng vuốt sắc nhọn của mình lên.
'Đừng mà...... Có ai không..?? Cứu tôi với.... Làm ơn....... Cứu tôi!!!!'
Một bàn tay lành lạnh đặt lên đôi má đẫm nước mắt của cô.
'Ai vậy....? Ai đó....... đến cứu tôi ư...?!'
_________///////////___________
Chương này đến đây là hết rồi.
Cảm ơn những ai đã đọc đến tận đây nha.
Mà đã đọc đến tận đây rồi thì đương nhiên phải đón đọc chương tiếp theo phải không??
Vậy nha!!
Nhớ vote!!
Cmt!!!
Và share nha!!!
Để tui có động lực nào!!!!
Cảm ơn tất cả những người đã đọc đến tận đây và đang rất hóng chương sau (ai hóng nhớ cmt, mà không hóng cũng cmt cho tui vui).
Yêu tất cả mina-chan!!!😘😘💕💕💕💕
_________\\\\\\\\\________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top