Chương 10: Vị hôn phu

- Mấy người là......!! Lâu rồi không gặp!
- Phải, đã lâu không gặp.
Người đàn ông với khuôn mặt bất cần đời đưa tay về phía Lâm Tử Đan.
Anh bắt lấy cánh tay đấy.
1 giây...
2 giây....
3 giây....
30 giây....
1 phút....
- Này, cậu có thể bỏ ra chưa?
Người đàn ông cười nói. Lâm Tử Đan cũng cười và nói theo:
- Hãy nhớ: cậu còn nợ tôi đấy!
- Rồi rồi. Vào vấn đề chính: Sao Tiểu Sương- em gái tôi lại ở Bắc Kinh mà vốn là nó phải ở Thượng Hải?
Khuôn mặt Thẩm Kha Hoan bắt đầu trở nên nghiêm túc, phải nói là trở nên đáng sợ.
Con ngươi anh sáng rực lên, nụ cười trở nên nham hiểm, mấy sợi nâu tóc xoã xuống mặt gần che đi hết đôi mắt trái của anh.

Nhìn anh thật...... cool ngầu nha~~

Lâm Tử Đan hỏi lại:
- Tiểu Sương-em gái cậu? Ý cậu là Yuki-chan?
- Ừ. Đúng rồi đấy.
- Cái gì chứ? Bọn tôi thấy con bé trong khu ổ chuột mà?!
Lâm Tử Đan cười, hơi khó hiểu nói.
- Đừng nói là cậu nghe bà bán cháo đầu đường nói nhé? Bả bị lẫn mà!
- Vậy cô bé không phải ngày nào cũng bị bố ruột bạo hành à?
Lâm Tử Đan vẫn khó hiểu nhìn Thẩm Kha Hoan.
- Phụt! Hahaha!! Cười chết tôi mất! Cô cháu gái như vàng như ngọc của Thẩm đại lão gia mà ngày nào cũng bị bố ruột bạo hành? Tha cho tôi đi! Sương muội muội chỉ là bị suy dinh dưỡng từ nhỏ nên thân thể mới gầy yếu như vậy thôi, chớ con bé bị bệnh tiểu thư đấy!!

Đông Phương Trạch cười sặc sụa trước lời nói của Lâm Tử Đan.

- Này Đông Phương, sao cậu nói toẹt ra vậy?
- Gomen, gomen.... Tại tôi không chịu nổi sự tức cười trong câu nói của Tử Đan.
Tiêu Phàm bình tĩnh hơn Lâm Tử Đan, hỏi:
- Cô cháu gái quý như vàng như ngọc? Ý cậu là cô tiểu thư từ trước đến nay vẫn giấu mặt nhưng lại rất nhiều tiếng tăm đó là Kasu đây?
- Ừ đúng rồi. Mọi chuyện rắc rối lắm. Ra kia ngồi đi, tôi sẽ kể cho mấy người nghe vì dù sao mấy người có thể chứa chấp được con bé lúc ban đêm thì bây giờ chẳng là gì cả.

Nói rồi Thẩm Kha Hoan vẫy tay với nhóm Vưu Tiểu Linh ra ám hiệu với cô. Dù sao tất cả những người này cũng là bạn từ hồi nhỏ nên rất hiểu ý nhau (trừ Jenny và Kasu nhé:>>).

Sau một hồi......

" Vậy cuối cùng là: Kasu có 2 nhân cách. Ban đêm thì bạo lực, thần kinh không bình thường. Còn ban ngày thì là một người bình thường, sôi nổi năng động và bướng bỉnh. Vì vậy mà cái tối tôi gặp Kasu thì cô đang giết bố mình là do tính cách ban đêm của cô ấy. Và 2 thời gian đó gần như cô ấy không thể nhớ những thứ đã xảy ra khi thay đổi nhân cách?"
Vưu Minh Triết sau một hồi đã nói ra được những điều trên.
- Chuẩn không cần chỉnh!!
Thẩm Kha Hoan lớn tiếng.
Lâm Tử Đan từ nãy đến giờ vẫn trầm lặng, đột nhiên hỏi:
- Vậy sao mấy người không chăm sóc cô ấy cho tốt mà lại để về cái khu ổ chuột đấy?
- À, chuyện đó hả....
Thẩm Kha Hoan vừa nói vừa đặt chân trái lên chân phải, tay đan vào nhau để trên đầu gối. Chầm chậm nói:
- Thì tại nó bảo về đấy có khả năng sẽ nhớ lại một số việc nên về thôi. Ai ngờ vừa về nơi ở của bố ruột thì giết luôn ổng.
- Vậy.....mẹ của Kasu đâu?
Lâm Tử Đan lại hỏi tiếp. Lần này, Thẩm Kha Hoan chưa kịp trả lời thì Kasu đã nhảy vào mồm:
'Mẹ của em thì như mấy người đã nghe. Chết rồi đó.'
Tiêu Phàm thắc mắc:
- Cho anh hỏi, nghe nói mẹ em.....là con riêng của ông ngoại em?
'Ừm. Mẹ em là con riêng. Nhưng vẫn được mọi người rất yêu quý. Như anh cũng biết, Thẩm gia làm mưa làm gió ở Trung Quốc, sau đó thì sang Nhật định cư. Bác cả và bác ba của em thì lập nghiệp ở Trung rồi. Còn bác hai thì ở Nhật, mẹ em là con út trong gia đình. Nhưng vì em bị sinh sớm trước 3 tháng. Nên mới bị suy dinh dưỡng và rối loạn thần kinh như vậy. Mẹ em lúc đó.....có 2 lựa chọn. Và bà đã chọn em..... em...... không thể nhìn mặt mẹ dù chỉ một lần......'
Cô bắt đầu rơm rớm nước mắt.
Đông Phương Trạch thấy vậy liền lấy khăn tay lau nước cho cô.
- Mỗi khi nhắc đến chuyện này, là Tiểu Sương không thể không rơi nước mắt. Nó rất muốn được biết cảm giác có mẹ là như thế nào, đã vậy, bố nó còn.....đoạn sau mấy người cũng biết rồi đó....
Thẩm Kha Hoan dừng lại khi thấy hai đôi mắt hình viên đạn của 2 người bạn mình đang nhìn chằm chằm vào tên Đông Phương Trạch kia.
Lúc này, Kasu đang dụi mặt vào ngực hắn mà khóc.
....Mày tới số rồi!!
Suy nghĩ của hai thanh niên thật là giống nhau.
Bỗng, Vưu Minh Triết nói:
"Vậy cho phép tôi cưới Kasu nhé?"
Mặt những người ở đó.....dùng một lời khó tả hết!!!!
Tần Dịch Phong- anh chàng từ đầu truyện chưa từng được nhắc tên. Là 1 trong 4 người vừa nãy, lên tiếng:
- Hể?? Mấy người không biết Kasu-chan có vị hôn phu rồi à??
Giờ không phải khuôn mặt của tất cả nữa, trừ 5 người kia ra (Thẩm Kha Hoan, Kasu, Đông Phương Trạch, Hoắc Kiến Hưng và Tần Dịch Phong) thì khuôn mặt của những người còn lại.....dùng một đoạn văn cũng khó tả hết!!!!!

_________////________

Tui viết được từng này cũng khá lắm rồi.

Tui biết mấy chương này xàm lắm nhưng......

Ủng hôn tui điiii.

Vote điiiiiiii.

Follow điiiiiii.

Cmt điiiiiiiiii.

Đừng có đọc xong rồi bỏ đi như vậy chớ.

Không có động lực tí nào!!!

Tóm lại là......

Yêu các độc giả nhiều nhaaaaaa!!❤️❤️😝😝

_________\\\\\_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top