Chap10 : Vui vẻ cùng những đứa bạn thân

"Nè mấy cậu đừng nhắn tin đi mua đồ ăn nè"- lục tinh nảy giờ ngồi xem mấy người này người thì vẻ mặt tứk giận người thì cười người thì đỏ mặt ông trời thật là bất công với cô huhu

"rồi rồi tới ngay"- Tuyết Y

"Các cậu muốn ăn gì"-Thiên An hỏi

" Ăn lẩu đi " - Nhược nhiên

"Đồng tình "- Tuyết y

"Tớ sẽ mua thêm 1 ít đồ làm sushi với cơm cuộc nữa🍣🍣và mua thêm tôm để chiên xù mua thêm xà lách để trộn rau đồ sống làm sushi mua nhiều 1 chút để làm sasimi luôn và hấp 1 ít dimsum cuối cùng tráng miệng là rau câu dạng xếp chồng giống bánh gato rồi trang trí bằng việt quất và 1 ít kem vậy được không?"- thiên an

"Đúng là thiên an hiểu bọn này nhất"-Lục tinh

" được r vậy phân ra mua đi "- Nhược nhiên

Vừa về 2 con heo lười nào đó đã nằm ình xuống sofa

"Để tớ đi gọt cho cái cậu ít trái cây"- lúc nảy trong lúc mua việt quất thì cô có sẵn mua thêm trái cây
 
  Hai con người này vừa ăn vừa cãi lộn với nhau.Còn cô cùng Nhược Nhiên đi nấu bữa ăn

Sau khi ăn uống x thì cũng đã là 6h tối. Mùa đông sắp tới nên tiết trời cũng trở lạnh. Hôm nay có cơn mưa đầu mùa đổ xuống cô luôn nghĩ là anh đang làm gì?? nên cũng lấy điện thoại nhắn tin cho anh

"Em nhớ anh (*﹏*;)"- Thiên an

" Anh cũng nhớ em"- phong thần

"Trời mưa rồi em có sợ không "- Phong thần

"Em từng tuyên bố rằng em đây chỉ sợ sấm thôi chứ không bao giờ sợ mưa( ̄ヘ ̄;)"- Thiên An

"Mèo nhỏ anh nhớ giọng em "- Phong thần

"Bây giờ em đang ngồi với mấy đứa bạn rồi"- Thiên an

"Kiếm chô nào ngồi đi anh muốn nghe giọng em"- phong thần  nhắn xong thì cũng tiện tay bấm nút gọi

"Anh muốn ôm em quá đi"- giọng anh trầm ấm phát lên

"Em cũng muốn ôm anh hihi"- Thiên An

" Hay bây giờ em về với anh đi"- phong thần

"Ngoan nào mai em về "- thiên an

"Thời gian trôi lâu quá " - phong thần

cô bật cười bây giờ anh cứ như 1 đứa trẻ khóc đòi mẹ

"Em cười gì chứ"- phong thần

"anh rất dễ thương a"- Thiên An

Cô dường như muốn thời gian cứ mãi mãi dừng lại ngay khoảng khắc này

" Nè Thiên An làm gì chui vô phòng vậy ra đây chơi nào"- Nhược nhiên gõ cửa

"Tớ ra liền đây"- Thiên an

"Em ra ngoài đây tạm biệt anh , yêu anh"- thiên an

"Anh cũng yêu em"- phong thần

Thiên an vừa bước ra ngoài thì

"hm cậu mới nói chuyện với người đó đó những gì  tớ nghe hết đấy nhá"- Nhược Nhiên

"Tại sao trời lại cho cậu đoi tai thính vậy chứ"- Thiên an cười cười

" giống như trời ban cho cậu vị giác thính vậy đó haha"- Nhược nhiên

"Nào đi xuống thôi"- cô nói rồi khoác tay Nhược nhiên

"Đồng tình"- Nhược nhiên

" Nè 2 người vừa mới làm trò con bò trên đó mà nhìn vui vậy"- Lục tinh đang chơi game với tuyết y thì ngước lên nhìn 2 người

"Nhiều chuyện" lục tinh vừa bị nhược nhiên gõ đầu 1 cái

" Nè lo đánh đi kìa nó đẩy trụ bây giờ"- tuyết y

Lục tinh vừa định xoa đầu thì bị con nhỏ kế bên đánh vào đùi 1 cái huhu tại sao tui khổ vại nè chời

"Các cậu đánh rồi hả sao không đợi tớ với"- Thiên An

"Chứ không phải con người nào lo chui rúc vô phòng sao "- Tuyết y vừa đánh game vừa nói

"Mà 2 người định cư ở đây vậy có việc làm chưa" Lục tinh vừa măm măm miếng bánh vừa nói

"Rồi a" ngược nhiên và tuyết y đồng thanh

Bỗng nhiên Tuyết y la lên 1 cái

" Nè nè đừng ăn rừng nữa đẩy thẳng trun chính đi nhanh lên nhanh lên yehhh thắng r, Lên cao thủ r nè lêu lêu"- tuyết y quay qua nhìn lục tinh

" Xìa không chơi nữa"- lục tinh dận dỗi

" 2 người các cậu ồn quá đi "- nhược nhiên và thiên an đang chăm chú coi những món đồ thì bị tiếng la làng của tuyết y làm giật mình

" Các cậu đang xem gì vậy "- Lục tinh và y tuyết nhào lại chỗ 2 ngồi cùng xem

" Chiếc đầm này nhìn xinh phết nhưng hình như vẫn thiếu thiếu"- Tuyết y vừa nhìn đã biết đây là mẫu thiết kế mới nhất của Tân lăng thị nhưng không phải là do cô thiết kế

" Thiếu??"- Lục tinh

" Để tớ đi gọi điện thoại đã"- Tuyết y

Anh hiện đang ngồi cắm cúi làm việc nhìn vào điện thoại thấy tên hiện lên là Lam tuyết y, anh không vộip trả lời mà cứ để đến đó cho đến cuối bài nhưng thật ra tiếng chuông điện thoại  là giọng hát của cô

" Chuyện gì "- Bí mật

" Sao anh bắt máy lâu hay là đang bận trêu hoa ghẹo bướm nên không tiện bắt máy của tôi"- Tuyết Y

"Ghen"- Bí mật

"Anh tự đi mà ghen tôi tắt máy đây"- Tuyết y

"Cô dám tắt tôi dám trừ lương"- bí mật

" anh..."- tuyết y

"Rồi rồi gọi tôi có chuyện gì??"- Bí mật

" chiếc đầm vừa tung ảnh ra thị trường ấy anh có thể thu hồi nó lại được không?? " Tuyết Y

" Tôi cảm thấy chiếc đầm đó cứ thiếu thiếu gì ấy"- Tuyết y

"Hmm khi tung ra tôi cũng cảm thấy nó thiếu chi tiết gì đó nên cũng có ý định thu hồi lại tính hỏi ý cô xem sao"- Bí mật

" Vậy anh thu hồi lại đi chính tay tôi sẽ vẽ lại bản thiết kế"- tuyết y

"Được khi nào tôi đến đài loan chúng ta cùng sửa "- Bí mật

"Vậy tôi cúp máy đây"- Tuyết y

"Tôi nhớ em" anh nói r cúp máy đi

Tuyết y đi đến chỗ mấy đứa bạn với khuôn mặt ửng hồng

"Nè y y cậu bị sốt hay sao mà mặt đỏ vậy"- Lục tinh

"Không không có gì hết"- tuyết y

"Cái con này bị gì vậy ta"- Lục tinh

"ểy sao hình chiếc đầm không còn nữa "- Nhược Nhiên

"Tớ còn dự định mua chưa kịp mua đã biến mất r" Thiên an chán nản tựa đầu vào gối

" Tớ đã kêu sếp thu hồi lại tớ sẽ tự tay vẽ lại bản thiết kế của chiếc váy"- Tuyết y

" Được rồi đi ngủ thôi mấy cô nương "- Nhược nhiên

"Tuân lệnh" 3 người kia chậm rãi bước theo
           hết
- phù hôm nay đền cho mn 3 chương r tác giả lại phải đi ngủ để mai đi ôn tiếng anh pp mn
                  Yêu mn❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top