Chap 2: Về làm osin cho tôi
Bảo Thư từ từ mở mắt tỉnh dậy. Mùi thuốc sát trùng khó chịu khiến cô ho nhẹ một cái. Chợt nhận ra đây không phải nhà mình, cô chống tay ngồi dậy. Thư khẽ nhăn vì toàn thân ê ẩm. Bỗng cánh được mở ra. Từ ngoài bước vào là một người đàn ông vô cùng lịch lãm và đẹp trai - người đó chính là Hàn. Thấy Thư đã tỉnh, Hàn bước lại gần cô hỏi thăm:
- Em đã cảm thấy đỡ chưa? Sao không nằm nghỉ tiếp mà đã ngồi dậy? Như vậy là không tốt đâu - Nói xong anh đỡ cô nằm xuống.
- Anh là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? - Thư hỏi.
- Tôi là người đã cứu em. Còn đây là bệnh viện. - Hàn nhẹ nhàng trả lời.
- Vâng... Cảm ơn anh. Tôi cảm thấy khoẻ rồi, anh có thể cho tôi xuất viện được không?
- Không được, em vẫn còn yếu lắm. Tôi thấy em nên ở đây nghỉ thêm vài ngày.
- Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng... nhưng... tôi không có đủ tiền để trả tiền viện phí, cũng không có gì để cảm ơn anh. Tôi không muốn nợ người khác bất cứ thứ gì.
- Em cứ ở đây nghỉ ngơi thoải mải, tiền viện phí tôi sẽ trả, còn nếu em muốn cảm ơn tôi thì em có thể đến nhà tôi làm ôsin, dù sao tôi vẫn đang cần tìm thêm ôsin, có em thì cũng tốt.
- Cảm ơn anh rất nhiều. Vậy khi nào tôi có thể đến làm việc? Ngày mai được không?
- Tôi đã nói rồi, em cứ nghỉ ngơi thoải mái, khi nào em cảm thấy khỏe tôi sẽ cho em xuất viện. - Anh nói. - À đúng rồi, em chưa ăn phải không? Để tôi gọi người đem đồ ăn đến. Nằm xuống nghỉ ngơi đi - Hàn đỡ Thư nằm xuống. Sau khi đảm bảo Thư đã nghỉ ngơi thật thoải mái, Hàn liền đi tìm và nói với quản gia Hạ.
- Bác Hạ, bác hãy làm cho tôi một phần cháo tổ yến và canh hầm để bồi bổ sức khỏe cho Thư. Nấu nhanh lên và gửi tài xế mang đến bệnh viện cho tôi.
- Vâng, tôi sẽ làm ngay. - Bác Hạ trả lời xong liền cúp máy và nói đầu bếp làm những món ăn theo yêu cầu của Hàn.
Không bao lâu sau, đồ ăn đã nấu xong và được tài xế Tạ mang đến. Bác Tạ cẩn thận đưa tận tay cho Hàn rồi rời đi. Với cặp lồng đựng thức ăn trên tay, Hàn bước vào phòng.
- Này em, đồ ăn đến rồi đây. Em ngồi dậy ăn đi. Ăn hết cháo rồi thì nhớ uống thêm canh nữa nhé! - Hàn đỡ Thư dậy, vừa múc cháo và canh ra tô, vừa dặn dò Thư thật cẩn trọng.
- Cảm ơn anh nhưng... anh có thể bớt lại cho tôi được không? Nhiều như vầy... tôi sợ sẽ ăn không hết. Sẽ lãng phí lắm! - Thư ngượng ngùng nói.
- Em đã từng nói rằng em muốn trả ơn tôi đúng không? Vậy em hãy ăn thật nhiều để có sức làm việc. Như vậy cũng có thể gọi là trả ơn tôi rồi.
- Ừm... cảm ơn anh nhiều lắm, tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt để trả ơn cho anh. - Thư nói rồi từ từ ăn.
Quả thật, thức ăn của Trương thiếu gia thật ngon nha! Người được ăn những món ăn này đúng là may mắn.
Không bao lâu Thư đã ăn hết tô cháo, uống hết canh. Cô khẽ quay sang phía Hàn.
- Anh ơi - Thư nhẹ nhàng gọi Hàn
- Tôi đây?
- Ừm... Tôi đã ăn xong rồi. Cảm ơn anh vì bữa ăn. Cháo và canh đều ngon lắm! - Thư nhoẻn miệng cười để lộ 2 cái răng khểnh và má lúm đồng tiền nhìn vô cùng đáng yêu khiến tim Hàn bất giác lệch đi 1 nhịp nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
- Ờ vậy em nghỉ đi - Hàn lại bước tới rồi đỡ Thư nằm xuống.
Vì mệt nên không lâu sau đó cô đã thiếp đi mất. Còn anh thì quay về công ty xử lý công việc để sau đó sẽ có thêm thời gian rảnh mà chăm sóc cho Thư. Cô đã ngủ một giấc dài từ 10 giờ trưa đến 7 giờ tối mới dậy.
Vừa mở mắt thì Thư đã thấy Hàn bận rộn bên sấp giấy tờ. Vì sợ làm phiền anh nên cô không dám lên tiếng mà chỉ im lặng ngắm nhìn anh. Cô chợt nhận ra anh thật đẹp trai và nam tính khi làm việc.
- Em ngắm tôi đủ rồi chứ?
Nghe thấy anh hỏi, cô chợt giật mình.
- Tôi... tôi... - Cô lắp bắp.
- Tôi đã hỏi Hoà khi nào cô có thể xuất viện rồi. Em ấy nói chiều mai cô có thể xuất viện nhưng nên để cô ở lại theo dõi tiếp để chắc chắn cô đã khoẻ - Hàn nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi công việc.
- Tốt quá, nhưng tôi khoẻ rồi không cần ở lại đây quá lâu, như vậy thì chán lắm mà còn cảm thấy ngột ngạt sao ấy. Tôi có thể xuất viện vào sáng mai có được không? - Thư trưng bộ mặt thắc mắc trông rất đáng yêu. Đôi mắt hai mí to, đen lay láy ấy cứ chớp chớp cứ như con nít vậy.
- Nếu em muốn thì mai xuất viện cũng được - Hàn dịu dàng nói. Vì cô rất đáng yêu nên anh không từ chối được.
- Cảm ơn anh nhiều lắm. À tôi cũng ăn xong rồi, cảm ơn anh. Nhưng... tôi nghĩ anh nên đi làm đi. Đừng vì tôi mà lỡ việc, như vậy tôi sẽ cảm thấy có lỗi lắm - Cô vừa ngại lại hơi buồn
- Em hãy nghỉ ngơi thật tốt rồi tôi sẽ cho em xuất viện. Giờ thì nghỉ đi - Hàn lại đỡ cô nằm xuống và đắp chăn cho cô - Ngủ ngon! - Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô
- Anh cũng nên đi ngủ đi. Tối rồi. Ngủ... ngon - Cô đã chìm vào mộng đẹp.
Anh nhìn cô phì cười. Cô mà cứ như vậy thì làm sao anh nỡ rời xa cô cơ chứ?
"Tôi sẽ bảo vệ em, cô bé!" - Anh khẽ chạm vào mái tóc mềm mượt của cô, thầm nghĩ.
~~~~~~~~~~_____~~~~~~~~~~
>~< HÚ HÚ. TRỜI SÁNG GÒI >~<
~~~~~~~~~~_____~~~~~~~~~~
Sau khi trải qua một giấc mộng đẹp, cô tỉnh dậy. Mùi hương của căn phòng này vẫn là cái mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Khẽ vươn vai, cô bước vào phòng vệ sinh để tắm rửa.
Cô bật vòi tắm rồi hoà mình vào dòng nước ấm...
Về phía Hàn, sau khi giải quyết xong công việc ở công ty, anh liền lái xe đến bệnh viện để đón Thư.
- Thư, em đâu rồi?
Vì tiếng nước chảy quá lớn nên Thư không nghe thấy tiếng Hàn đang gọi mình.
- Thư? Em có ở trong đó không?
Vẫn là sự im lặng...
Không nghe thấy tiếng Thư trả lời, Hàn liền lo sợ Thư xảy ra chuyện gì. Khi sắp mở cửa phòng, anh chợt nhận ra cửa phòng đã khoá trái, liền vào thế chuẩn bị phá cửa.
"Rầm"
Hàn đạp cửa xông vào thì thấy Thư đang tắm. Nghe thấy tiếng động, cô quay lại thì thấy anh đang nhìn chằm chằm mình. Cô hét lên
- ANH LÀ ĐỒ BIẾN THÁI!!!!!
Anh bắt đầu cảm thấy khó xử. Rõ ràng là anh đang có ý muốn giúp cô, tại sao chuyện lại thành ra như vậy chứ?
- Tôi... tôi không cố ý... Xin lỗi em nhiều lắm!
Nói xong Hàn liền đóng cánh cửa lại thật nhanh. Ông Trời ơi, anh đã làm gì sai mà lại khiến anh khó xử thế này?
Sau sự việc ấy, Thư cảm thấy thật ngượng ngùng, mặt thoát chốc đã đỏ lên trông thấy. Cô tắt vội vòi nước rồi nhanh chóng lau khô người và mặc quần áo.
Cô mở cửa rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh. Sự việc đáng sợ lúc nãy khiến cô vẫn còn rất ngại ngùng, không dám đối mặt với anh.
- Ừm... Em xem lại có còn để quên thứ gì không. Tôi xuống xe chờ em trước. Khi nào xong em xuống sau nhé. - Anh ngượng ngùng gãi đầu nói.
- Vâng...
Sau khi nghe cô nói, anh đáp nhẹ một tiếng "Ừ" rồi bỏ đi.
~~Tớ là dãy ngăn cách thời gian hú hú~~
~~*múa điệu người rừng*~~
Không lâu sau đó cô cũng xuống sảnh. Vừa thấy cô, anh liền bước ra khỏi xe rồi mở cửa xe bên ghế lái phụ để cô ngồi vào. Sau đó, anh cũng bước vào rồi nhanh chóng lái xe đi.
Vì vẫn còn chút ngượng ngùng nên không ai nói với ai câu nào. Không bao lâu thì đã đến kí túc xá của cô.
- Em dọn đồ nhanh nhé!
- Vâng...
Anh nhìn theo bóng dáng của cô cho đến khi đã khuất sau cánh cổng kí túc xá...
Thư lên phòng kí túc xá và gặp rất nhiều bạn bè của mình. Ai cũng hỏi thăm cô và tặng cho cô rất nhiều quà. Cô cũng vui vẻ nhận lấy rồi tạm biệt mọi người để trở về xe.
Khi thấy Thư trở lại, Hàn cũng nhanh chóng mở cửa xe và ân cần mời cô vào.
Chuyến đi vẫn im lặng như khi nãy. Trong khi anh đang chú tâm lái xe thì cô thích thú nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa kính xe. Thỉnh thoảng thì hai người có quay lại nhìn nhau nhưng đối phương lại không hề hay biết.
Chỉ khoảng nửa tiếng sau, chiếc xe của Hàn đã dừng lại ở trước một căn nhà rất rộng lớn theo phong cách châu Âu cổ điển. Xung quanh căn nhà được trang trí bởi các chậu hoa trông rất đẹp.
Nhìn căn nhà ấy, cô khẽ cảm thán một tiếng. Căn nhà đẹp như thế này cô chưa bao giờ có tham vọng được đặt chân đến.
- Thế nào? Nhà đẹp chứ? - Anh đến đứng bên cạnh cô, khẽ hỏi.
- Vâng... Nhà rất đẹp!
- Vậy em lên cất đồ đi! - Anh ôn nhu nói với cô rồi quay về phía quản gia Hạ . - Bác dẫn Thư lên phòng giúp tôi.
- Vâng, thưa thiếu gia. - Bác Hạ nói rồi hướng tay mời Thư lên phòng. - Mời cô.
Nghe vậy, Thư cười nhẹ rồi nói.
- Bác đừng gọi cháu khách sáo như thế ạ. Từ nay cháu cũng là giúp việc ở đây thôi nên bác cứ gọi cháu là Thư là được rồi ạ!
- Ừ. Vậy cháu đi theo ta!
Nói rồi quản gia Hạ dẫn Thư lên phòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top