Chương 5
Cô giáo chủ nhiệm vui vẻ đi lên thông báo với mọi người:
-Hôm nay lớp chúng ta thật qúy hóa lại có học sinh mới xuất hiện,mời em vào!
Nó thì ngồi đang cắm đầu xuống ngủ,không để ý đến hắn đang đơ người còn cậu hết sức lo lắng nhìn sang hắn,cô lúc đó liền thì thầm to nhỏ với cậu thì biết hết sự việc.
Tiếng nói thánh thót dịu dàng vang lên:
-Xin chào mọi người mình là Trương Lam Diệp,mong mọi người giúp đỡ!
Trương Lam Diệp liền đi xuống bàn hắn ngồi,cười tươi nhéo má hắn:
-Huy,lâu không gặp anh,em rất nhớ anh nha!
Lúc này nó mới ngẩng đầu lên,không hiểu ánh mắt ý hỏi cô và cậu,Trương Lam Diệp nói tiếp dơ tay trước mặt nó ý bắt tay làm quen:
-À cô là Trịnh Bảo Nhi!Tôi là người yêu của Huy!
Nó ngẩng đầu nhìn hắn,tự nói với chính mình nhưng lại khiến hắn cậu và cô đủ nghe:
-Người yêu?Còn tôi là gì?
Nó không muốn bị nói là người mất lic̣h sự liền giơ tay lại bắt lấy tay Trương Lam Diệp nhìn vào cô ta ,nó nhận ra sự nhan hiểm trong mắt.Trong suốt buổi học đó nó không nói chuyện với hắn cũng không nhận được lời giải thích nào!Khuôn mặt liền trở nên ủ rũ,không như bình thường luôn tinh nghic̣h vô tư.
Hoàng Kim Khải(anh)ngồi thu hết khuôn mặt của nó vào mắt nhưng lạ thay sao anh không nỡ thấy nó như vậy! Anh nhìn qua người con gái kia qúa nham hiểm rồi lại dám đặt điều kiện với anh.
********Cùng hồi tưởng lại!!
Anh đang ngồi trong thư phòng họ Hoàng lại nhận được điện thoại của Trương Lam Diệp:
-Hoàng thiếu gia,rảnh không?Tôi có chuyện cần bàn bạc với anh .
Anh vốn không có hứng thú chỉ nói "được"một tiếng rồi nghe xem người con gái này muốn bàn bạc gì?
-"Hoàng thiếu,tôi không nhầm anh cũng rất qúy mến cô gái tên Trịnh Bảo Nhi kia?"
-"Vào thẳng vấn đề đi!"_Anh nhàm chán ,ánh mắt thét lạnh nói.
-"Tôi muốn anh đồng ý hợp tác với tôi thì lúc đó Trịnh Bảo Nhi sẽ là của anh còn Gia Huy là của tôi...."
-"Qúa nhàm chán!Tôi thật không rảnh như cô!Cút mau.Nhưng tôi khuyên cô nếu đụng đến cô ấy tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết,cô tưởng Vương Gia Huy, Trần Bảo Nam và cô bạn thân của Bảo Nhi sẽ để yên cho cô?Nhưng tôi nhắc lại lần nữa chỉ cần tôi biết cô là người hại cô ấy dù là một sợi tóc tôi thề sẽ băm vằm cô ra..."
Lời nói của anh cũng làm Trương Lam Diệp có sợ hãi biết anh vốn rất nham hiểm nhưng là lần đầu cô ta thấy anh bảo vệ một người con gái như vậy.Nhưng cô ta không được sợ nếu sợ sao có thể gọi điện đặt điều kiện,Trương Lam Diệp đã biết đến hậu qủa nhưng bằng mọi gía cô ta sẽ không bỏ cuộc.
____________----------------___________
*Trở về hiện tại;
Nguyễn Ngọc Huyền kéo nó đến ghế sau sân vườn trường :
-Đó là người yêu cũ của Gia Huy,nhưng tui nghe Nam nói Huy vẫn.....
Nó cười ngăn cô lại,nhưng vẫn cố quên đi trêu trọc cô:
-Chà,NAM gọi thân mật nhỉ? Hai người đến đâu rồi!Haha.
Cô biết nó đang rất buồn mặt đỏ lên tý,liền ôm lấy nó rất chặt an ủi:
-Không sao!Gia Huy sẽ không bỏ rơi bà!Tôi biết Gia Huy và bà đều có tình cảm với nhau,cậu ấy sẽ không để bà tổn thương nhưng nếu cậu ta làm vậy tui sẽ không tha.
Nó khóc nấc lên,gục trong lòng cô:
-Tui....tui...đau lắm!hjc
Nó khóc không nghe thấy cô nói gì nữa,chỉ biết cô đang khóc cùng nó.
____________--------------_________
hắn không biết làm gì đứng bên cửa sổ lớp học vip nhìn xuống nó đang khóc nức nở,lòng đau cắt ,hắn biết hắn yêu nó nhưng tại sao khi Trương Lam Diệp xuất hiện,hắn lại không thể làm gì,hắn không hiểu cảm giác mình dành cho ai.
Đứng như pho tượng đúc,hắn thấy bóng dáng của anh_Hoàng Kim Khải đi xuống chỗ nó và cô.
Anh ôm nó vào lòng,giỗ ngọt:
-Đừng khóc nữa,em khóc tôí rất đau....!
Nó câm nín bên tai chỉ còn tiếng nấc,nhìn lên nụ cười như thiên thần của anh nó lạ bật khóc không bất giác ôm chặt lấy anh,anh thật sự rất ấm áp khiến nó cảm giác như anh trai.
Hắn thấy điều đó,tay nắm chặt thành nắm đấm,định đi xuống liền bị Trương Lam Diệp đi lại nở nụ cười như hoa:
-Gia Huy,em rất muốn như trước anh dẫn em đi ăn kem sau giờ về được không?
Hắn nhìn xuống chỗ nó,nhưng vẫn gật đầu đồng ý,vì sao trước mặt Trương Lam Diệp hắn không thể làm gì được:
-Được...
Sau giờ về nó được anh đưa về biệt thự của Gia Huy,nó cúi đầu:
-Khải cảm ơn rất nhiều!Không có gì báo đáp vậy tôi đãi anh bữa ăn?
Anh nhìn nó cười dịu dàng mà hiếm khi lộ:
-Được nhưng tôi muốn đi công viên với em mà là hẹn hò nha!Haha
Nó biết anh muốn nó vui,muốn thấy nó cười,nó rất biết ơn,gật đầu đồng ý.
Nó lên phòng dọn đồ để quay lại biệt thư Trịnh gia,đi đến cửa liền thấy hắn,nó không biết nói gì,kéo vali đi qua hắn,nước mắt lưng chừng rơi.hắn không muốn như vậy kéo tay nó,giữ lại:
-Em đi đâu?
Nó lau nhẹ nước mắt cười mỉa nói:
-Về nhà!Có gì sao?
Hắn đau khổ nhìn nó,ánh mắt to tròn đáng yêu đang nhìn hắn chằm chằm:
-Đây là nhà em,ở lại đây!
Nó cười nhạt,có chút mỉa hai người,nhấn mạnh từ người anh yêu:
-Nhà tôi?Không đâu,Trương Lam Diệp là người anh yêu ,sau này chắc chắn anh sẽ cưới người anh yêu,tôi nên đi bây giờ,không sẽ trở thành kẻ gây rối hai người rồi,haha...
Hắn đau lòng ôm nó vào lòng,nhưng không thể làm gì khác khi nghĩ đến mặt của Trương Lam Diệp:
-Đừng đi,xin em ở lại đây đi!
Nó nhìn hắn đau lòng cũng đau không kém kéo vali trở lại phòng,đẩy mạnh hắn ra quay đi,dáng lưng thẳng tắp khiến hắn đơ người đứng trôn chân,miệng mấp máy,nój nhỏ:
-Cho anh thời gian,anh sẽ tìm ra cảm xúc của mình nhưng tin anh anh yêu em,còn đối với Trương chưa rõ là còn cảm giác vương vấn gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top