Chap 9: Ủy khuất
Phong Thanh Vũ đành xoắn tay áo đi vào bếp làm bữa sáng cho ả ta.
Cô chưa làm xong thì trà xanh biểu* lại cằn nhằn tiếp:
- Cô định cho tôi ở đói à, sao lâu thế.
Ả ta xộc xộc đi vào bếp, tay giơ cao lên
"Bốp" Một tiếng rõ to. Những người làm ở đó đều giật mình và quay lại nhìn xem có chuyện gì. Tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung trong gian bếp. Phong Thanh Vũ ôm má, nhìn vào ả ta. Ả ta nhếch giọng khinh bỉ:
- Cô nhìn tôi cái gì? Chẳng qua chỉ là người làm ấm giường cho Lãnh Thiếu thôi, tiện nhân à.
Ả ta nói đến đó thì cô đã đến mức giới hạn cho phép của cô. Cô không thể nhẫn nhịn hơn được nữa. Cô giơ tay cao lên
"Bốp" Lại một tiếng động vang lên. Mọi người ở đây không thể tin được, một cô gái ngày thường yếu đuối lại dám ra tay tát nữ nhân được Lãnh Thiếu đưa về cho dù là tình nhân đi chăng nữa. Nhưng cũng hả dạ vì cô gái kia quá hống hách, bị đánh là đúng rồi. Sau khi ả ta bị đánh xong thì mặt dữ tợn lên, quát lớn
- Tiện nhân. Dám tất tôi à. Cô cả gan đến vậy cơ à. Được. Cái tát hồi nãy không làm gì được cô à. Tôi cho cô nếm thử mùi vị cay đắng này.
Ả ta định giơ tay tát lại thì ông quản gia vội ra can ngăn
- An Hiên tiểu thư, dù gì Thanh Vũ tiểu thư cũng là vợ của Lãnh thiếu. Xin tiểu thư ý tứ.
Ả ta cứng họng, không nói được gì chỉ có thể lắp bắp
- Ông..... ông......
Bỗng có tiếng giày lộp cộp trên sàn. An Hiên biết Lãnh Duật Khanh đã về bèn bày ra bộ dạng ủy khuất nhìn Lãnh Duật Khanh
- Anh về rồi à. Cô vợ nhỏ của anh bắt nạt em. Anh phải đòi công đạo cho em
Vừa nói ả ta vừa khóc. Giống y như bạch liên châu đụng nhẹ là gãy, làm cho người khác nhìn thấy mà thương hại. Ông quản gia nói
- Thưa Lãnh thiếu, không phải lỗi của Thanh Vũ tiểu thư đâu. Chỉ vì An Hiên tiểu thư bắt làm bữa sáng cho nhưng vì lâu nên mới xảy ra sự tình này.
Ả ta không nói gì, chỉ dùng bộ dạng ấy ngước nhìn Lãnh Duật Khanh và biết hắn ta sẽ bênh vực mình. Qủa đúng như ả ta nghĩ, hắn khuỵu gối xuống, cầm lấy cằm của ả ta
- Em chờ tôi giải quyết cho em thật thích đáng. Rồi phục vụ tôi cho tốt vào.
Ả ta như con mèo nhút nhát dục dục đầu hổ thẹn. Rồi hắn đứng lên, đút tay vào túi quần, giọng uy nghiêm sẵn có của một tổng tài nói với Phong Thanh Vũ
- Cô từ bây giờ làm người giúp việc cho An Hiên. Phục vụ cho tốt vào không thì cút khỏi đây.
Rồi ả ta nhìn cô nhếch mép, cười khinh cô như ỷ thế vì có người chống lưng. Ả lục trà nữ lại bám víu hắn ta và dắt nhau lên lầu như cặp gian dâm phụ.
Cô đứng nhìn và quay đi dọn dẹp những thứ bị ả ta hất đổ. Cô biết sẽ không tránh khỏi ả ta nhưng trước hết phải dọn dẹp đã. Rồi cô bỏ ra ngoài phòng khách để lau kính, làm những công việc hằng ngày mà cô thường làm. Ông quản gia và dì Lành nhìn bóng dáng mảnh khảnh ấy và đồng thời lắc đầu. Thật là đáng thương mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top