Chap 4: Một chút chạm lòng

Sáng hôm sau, Thanh Vũ cựa dậy. Toàn thân đau nhứt vì vết bầm. Chợt cảm thấy có cánh tay ai đó đang đụng chạm đùi mình thì vực người dậy. Thì ra là di Lành, bà thấy đùi của cô chằn chịt vết thương nên thấy đáng thương giúp cô tha thuốc. Cô thấy lòng mình ấm hơn giữa căn biệt thự này.
-Cảm ơn dì nhiều ạ
Mắt cô bây giờ đã ngấn lệ
-Dì giống mẹ con quá. Vừa ấm áp, vừa hiền từ, cả bao dung.
Mới sáng tinh mơ, một cảnh tượng động lòng người ấy không kéo dài được bao lâu thì tiếng cửa phòng mở. Tên vệ sĩ kia bước vào, hắng giọng
- Cô mau dậy đi. Lãnh thiếu đang chờ
Phong Thanh Vũ ngạc nhiên, tưởng rằng hắn ta sẽ không đụng vào cô nhưng sao mới sáng đã gọi cô. Cô có chút nghi hoặc nhưng cũng phải nhanh chóng gặp hắn.
Bước xuống giường, từng bước chân khập kiễng ai thấy cũng xót xa. Dì Lành đứng nhìn cô, thầm nghĩ "Tội cho cô gái này. Không biết rồi sẽ sống ra sao đây? "
Sau khi thay đồ ra, cô theo người vệ sĩ đi đến phòng khách.
Tại phòng khách, một bóng lưng to lớn ngồi tướng của một bá chủ thế giới. Lãnh Duật Khanh nghe thấy tiếng động nên quay sang nhìn cô mèo nhỏ khép nép đứng ngay cửa. Hắng giọng
- Còn đứng đó làm gì. Mau lại đây rửa chân cho tôi. Hồi tối cô còn chủ động sát lại tôi nữa mà sao giờ khép nép vậy. Định bày vẻ ngây thơ để tôi thương hại à.
Phong Thanh Vũ nhấc từng bước nặng nề lại chỗ Duật Khanh. Qùy xuống trước mặt hắn. Ngay lúc đó, tên vệ sĩ đem chậu nước vào đặt trước mặt cô
- Hầu hạ Lãnh thiếu cho tốt
Lãnh Duật khanh không quan tâm, cầm báo lật đọc còn Thanh Vũ thì kẽ rửa nhẹ chân thô rạp của hắn.
Lãnh Duật Khanh chợt trong lòng có một cảm giác nhẹ, dường như thoáng qua. Anh hé báo qua một bên, liếc nhìn cô mèo nhỏ đang lúi húi rửa chân cho anh. Và chợt môi lại mỉm cười. Nhưng khi nghĩ đến Đường Tuyết lại nhói lòng và không hề muốn động lòng cô gái trước mặt, hắn lại bày bộ mặt lạnh tanh và nói giọng khàn khàn
- Cô có rửa đàng hoàng không? Rửa cũng không có sức. Cô yếu đuối đến thế cơ à. Hay là đang giả bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#zzin