Chap 3: Phải mạnh mẽ

    Phong Thanh Vũ bị vứt không thương tiếc xuống nền lạnh lẽo. Còn Lãnh Duật Khanh thì đã ngã ra và ngủ đi. Cô co ro một góc tường, chân đụng trúng những chai rượu và một mảnh thủy tinh đã ghim vào lòng bàn chân. Máu túi ra. Cô mặc kệ, đau đến mấy cũng kệ vì cô biết mình sơ xát đến mức nào. Một thân thể không sức sống, máu túa ở chân và cả trên môi nữa. Cô cũng chả quan tâm. Cô đang hận mình, hận những người đã gây cho cô những vết thương trong tim còn đau hơn thể xác. Cô cũng rất nhớ mẹ. Tự nhủ mình không được yếu đuối nữa. Phải tự sống bằng chính bản thân mình và trước hết phải thoát khỏi hắn ta. Cô gắng gượng đứng dậy, quay nhìn Lãnh Duật Khanh rồi bước ra, nhẹ khép cửa lại và đi về phòng của dì Lành.
-Dì ơi, dì ngủ chưa ạ?
Cánh cửa mở ra, dì Lành kéo cô vào
-Tối nay con đành ở cùng dì.
-Vâng ạ
Tối đó, cô nghĩ mọi biện pháp để trốn khỏi ngôi biệt thự này. Tự dưng nghĩ tới cảnh tượng hồi nãy xảy ra, cô lại không kiềm chế co rụt cơ thể lại. Trong thâm tâm của cô, cô rất sợ Lãnh Duật Khanh - tên ác ma không bằng cầm thú. Sợ hãi có, đáng hận có, quyết tâm có, và giờ cô phải thoát khỏi đây. Mãi lo nghĩ cộng thêm những việc đã xảy ra làm cô mệt lừ và thiếp đi. Đáng thương thay cho người con gái này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#zzin