Chap 29: Ấm áp
Một không khí im lặng, hài hòa, một người thì nghiêm túc làm việc còn một người thì nằm dài ra đó.... ngủ. Cô đọc hết cuốn tạp chí xong thì chán, ngước mặt lên nhìn người đàn ông kia, cô cũng không biết lúc này cảm xúc của mình ra sao, mình có đi đúng hướng không? Suy nghĩ một hồi lâu thì cơn buồn ngủ tới nhanh chóng và đưa cô vào mộng dài.
Lãnh Duật Khanh cái khuôn mặt và mỉm cười. Anh gấp tập tài liệu trong tay lại, đứng lên đi lại gần cô. Cuối xuống bế cô lên kiểu công chúa và đi vào phòng bên trong. Nhẹ nhàng đặt cô xử ông giường riêng và đi ra.
Lãnh Duật Khanh sợ cô ngủ dậy thì đói nên đích thân xuống căn tin công ty mua đồ ăn lót dạ.
Sư xuất hiện của anh ở nơi căn tin làm mọi nhân viên xôn xao một lần nữa. Một chiều cao, một bóng lưng dài, một đôi vai rộng cộng thêm khuôn mặt điển trai, lạnh lùng đúng mẫu đàn ông lí tưởng làm các cô gái ở đây xiên xẹo
" Không ngờ Lãnh thiếu chuẩn gu quá đi"
" Còn phải nói sao " Một cô gái chống cằm chăm chú nhìn anh cảm thán
Một cô nhân viên ăn mặc sang trọng kéo áo xuống để lộ khuôn ngực mà cô ta luôn tự hào, ngẩn cao mặt mà kiêu ngạo
" Lãnh thiếu là của tôi "
"Cô à, thôi thôi. Chẳng lẽ cô đã quên sáng nay có một cô gái bên cạnh tổng giám đốc hay sao? "
" Đúng ha. Mà cô ta là ai? " Cô bên cạnh chen ngang vào
Cô ả ta lại khinh ra mặt " Cô ta vóc dáng tầm thường khuôn mặt chả cô gì đặt biệt. Qua mấy ngày nữa là Lãnh thiếu chán liền" _Rồi cô ta lại vuốt vuốt mái tóc của mình.
" Cô thật là..... "
Rồi dần dần đám đông tan ra và hết giờ giữa trưa. Chỉ còn mình cô ta đứng đó nhìn theo hướng đi của Lãnh Duật Khanh và tính kế.
______________________________________
Cô gái nằm trên giường King từ từ mở mắt thấy nơi cô nằm nó vô cùng lạ. Cô đứng lê đẩy cửa đi ra thì không thấy ai, đoán đi đoán lại thì chắc phòng cô nằm là phòng tư của Lãnh Duật Khanh. Cô lại ngồi ngay chỉnh, cũng chẳng buồn mà đi đâu dù gì đâu cũng đâu phải phòng của cô.
Đột ngột cửa mở, thư ký Phan bê một đống túi đi vào để lên bàn trước mặt cô cung kính
- Phong tiểu thư, đây là đồ đạt của cô. Thiếu gia dặn cô đi tắm thay đồ rồi ăn đồ ăn trên bàn cho đỡ đói. Lát nữa thiếu gia dẫn cô đi ăn.
- Vậy anh ấy đâu?
- Thưa, thiếu gia có một cuộc gặp khẩn cấp nên tôi chăm sóc thay. Đồ ăn đều do thiếu gia mua cho nên tiểu thư yên tâm.
Cô gật đầu rồi cũng chả muốn hỏi gì, vì sao cô lại bận tâm chi nhỉ? Thôi kệ đi. Rồi cô lấy đồ đi vào nhà tắm.
Thư ký Phan nhìn bóng lưng cô rồi rút điện thoại ra điện
- Dạ, tiểu thư Phong mới đi tắm
- Vâng vâng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top