Chap 27: Yêu cầu
Thanh Vũ đã ổn định lại. Cô ngồi thẳng lên, ngước nhìn anh. Bây giờ, cô mới có đủ can đảm để nhìn chính diện người đàn ông ấy, người mà gây cho cô nhiều biến cố và cũng là người cho cô sự ấm áp chưa từng có như câu con trai ấy vào ngày đó 15 năm trước đây.
Lãnh Duật Khanh nhìn cô, ánh mắt tràn ngập sự ôn nhu hiếm có. Phong
Thanh Vũ nhỏ giọng như một con thỏ uất ức
- Em muốn đi làm!
- Đi làm? Anh nuôi em không đủ sao?
Duật Khanh bất ngờ vì câu nói của cô. Anh không hề nghĩ cô sẽ ra ngoài và làm công việc cô muốn. Được! Nếu em muốn thì tôi nguyện theo ý em. Người phụ nữ của Lãnh Duật Khanh này không hề vô dụng. Anh cười thầm trong lòng, càng ngày càng yêu thương cô, muốn sủng cô hết mực.
Thế là Duật Khanh lấy điện thoại ra, giọng đầy quyền lực
"Thư ký Phan, sắp xếp thêm một bàn làm việc trong phòng của tôi"
Xong, anh quay sang mỉm cười với cô
- Ngày mai, anh chính thức đưa em đi làm.
- Anh không hỏi tôi muốn làm gì à?
Phong Thanh Vũ nghi vấn hỏi anh
- Người phụ nữ của tôi không thể làm những công việc bình thường kia.
Anh nói một giọng đầy tự hào.
Cô cũng không quan tâm nữa, có việc là tốt rồi, làm gì cũng được. Cô phải nhanh chóng làm việc để kiếm tiền, những người kia không khinh bỉ cô nữa. " Phong Tần Minh, tôi phải cho các người biết hậu quả của việc vứt bỏ Phong Thanh Vũ này"
Thanh Vũ đứng dậy, đi xuống lầu mặc người đàn ông đã sớm bị bỏ kia nhìn cô bằng ánh mắt mãnh liệt. Bóng lưng nhỏ nhắn nhưng đầy phấn đấu làm anh chỉ muốn ôm lấy, nâng niu.
_________
Đồng hồ điểm 11h tối, đèn trong thư phòng đã bật, Lãnh Duật Khanh vẫn còn ngồi làm việc. Anh đưa mắt ra ngoài ban công và thấy yên lòng nghĩ về những ngày sau. Cô sẽ làm việc bên cạnh anh, hình bóng của cô sẽ trong tầm mắt anh, và cô sẽ không bao giờ rời khỏi nữa. Nghĩ đến đó anh bất giác mỉm cười..............
Sáng hôm sau, Lãnh Duật Khanh dậy rất sớm, dặn đầu bếp làm hai phần cơm đem đi. Còn anh thì ngồi chờ cô cùng đi làm.
Phong Thanh Vũ bước xuống trong bộ đồ công sở. Váy ôm sát người làm cô càng thêm quyến rủ. Tóc dài được búi cao lên, trên gương mặt không tràn đầy son phấn như mấy cô nhân viên khác mà chỉ có một mùi hương hoa thảo mộc thoang thoảng. Cô đi lại bên anh, cười ngượng vì đây là lần đầu tiên cô đi làm nên không quen.
Lãnh Duật Khanh mỉm cười
- Hôm nay, em rất đẹp.
Rồi anh nắm lấy tay cô kéo ra ngoài xe, tự tay cài dây an toàn cho cô.
Trên đường, dù có nhiều động tác tiếp xúc thân mật nhưng trong không khí của 3 người thì không khỏi ngượng ngùng. Thanh Vũ chỉ ngồi im, nhìn khung cảnh dọc đường, không biết cô nghĩ gì. Còn Lãnh Duật Khanh thì chăm chú nhìn bản hợp đồng. Không khí im lặng nhưng hòa hợp........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top