Chap 23: Tỉnh
Ngạn Tư Quân đứng dậy, đi ra
- Cha nuôi à, có nhiều chuyện càng biết nhiều thì càng không có lợi đâu a.
Nói xong, hắn ta đi để Lãnh Thần đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn.
_________
Còn về phía Lãnh Duật Khanh, anh tức giận đi ra ngoài, đẩy người lái xe ra và lái xe đến một nơi ngoại ô xa thần phố, anh căm giận mà lái xe hết tốc độ, mặc kệ nguy hiểm đến nhường nào.
Tới trước biệt thư to lớn, Lãnh Duật Khanh đi tới, phá cửa đi vào. Những người làm trong này không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt, bắt gặp ánh mắt muốn giết người của anh mà thấy run sợ, không dám lại gần. Duật Khanh đạp cửa đi vào, lục các phòng trong biệt thự thì thấy cô nằm yên tĩnh trong một phòng gần cuối. Dường như cô chưa tỉnh dậy, anh đi lại gần, cuối xuống bế cô lên, đưa tay đặt áp mặt cô vào ngực mình và đi ra.
- Xem ra Lãnh Duật Khanh anh cũng thông minh đấy nhỉ?
Giọng nói trầm vang lên, Ngạn Tư Quân ngồi bắt chéo chân trên sôfa, quay lưng về phía anh, tay cầm ly rượu xoay tròn.
Lãnh Duật Khanh nhếch mép
- Đâu như Tư Quân cậu dùng thủ đoạn tiểu nhân bỉ ổi.
- Hừ, anh buông cô ấy ra.
- Vì sao, anh có quyền gì sai khiến tôi?
Lãnh Duật Khanh dùng giọng khinh thường trước câu nói của anh ta, chả ai có thể chia rẻ anh với cô được.
- Ưm.... Ưm........
Một giọng nhỏ nhẹ vang lên phá tan không khí u ám, Phong Thanh Vũ nhẹ đưa đầu. Duật Khanh giật mình, đưa tay chạm nhẹ má cô
- Thanh Vũ, em tỉnh rồi à.
Ngạn Tư Quân nghe nói liền đứng dậy, đi lại đưa tay ra nhằm giành cô
- Thanh Vũ, Thanh Vũ, Tư Quân anh đây, em về với anh đi.
Phong Thanh Vũ khẽ mở mắt, vì cô ngủ quá lâu nên mắt không tiếp nhận được ánh sáng bên ngoài, cổ họng thì khô rát, cô khó khăn mở miệng
- Nước....... nước........
Lãnh Duật Khanh áp tai mình vào miệng cô để nghe rõ hơn, nghe thấy cô cần nước liền chóng quên mất cuộc đấu khẩu khi nãy mà sai Ngạn Tư Quân
- Nước!
Hắn ta nhanh chóng đi lấy. Duật Khanh bế cô lại ghế, đặt cô lên đùi anh, đưa tay đẩy nhẹ đầu cô dựa vào vai
- Thanh Vũ, em mới tỉnh dậy, chưa có sức, dựa vào đây rồi anh cho em uống nước
Tự nhiên trong người dấy lên cảm giác ngọt ngào hiếm có, cô gật nhẹ đầu và buông thả mình dựa vào người anh
Ngạn Tư Quân đi ra thấy cảnh tượng ấy mà nhói lòng, hắn phải dành được cô, vốn dĩ cô là của hắn nhưng hắn quan tâm tình trạng của cô nên nhanh chóng đưa ly nước cho Duật Khanh.
Lãnh Duật Khanh đón lấy ly nước, nhỏ nhẹ nói với con mèo nhỏ trong lòng mình
- Thanh Vũ, nước
Cô vực dậy, đưa tay đón lấy ly nước thì bị anh cầm tay lại, cô ngước mặt nhìn anh với điệu bộ ủy khuất như bị mất đồ ăn vậy. Duật Khanh mỉm cười
- Để anh
Anh đưa ly nước tới miệng cô, để cô từ từ uống nước. Nhìn cô mèo nhỏ uống nước mà anh thấy ấm lòng, cuối cùng cô đã tỉnh dậy. Sựt nhớ đây là biệt thự của Ngạn Tư Quân, anh không thể ở lâu thêm nữa liền đặt ly nước xuống, bế cô đứng dậy, đi ra
- Cảm ơn vì ly nước.
Nói xong, anh cất bước đi. Ngạn Tư Quân thấy vậy liền chạy theo, chặn anh
- Cho tôi nói vài lời với em ấy.
- Nói _ Duật Khanh lạnh lùng quăng một chữ cho hắn
- Thanh Vũ, em muốn ở bên anh không?
Lúc này, Phong Thanh Vũ đang áp mặt vào lòng ngực anh, không dám nhìn hắn, cô im lặng, không nói gì.
- Thanh Vũ, anh biết em cần anh mà, chỉ cần em gật đầu, anh về với em ngay.
Thanh Vũ không nói gì, cô ngước mặt lên nhìn anh, mở miệng nói nhỏ
- Về.
Anh cười nhẹ với cô, gật đầu
- Cậu thấy rồi đấy, cho chúng tôi đi.
Ngạn Tư Quân gục đổ, cúi đầu mà đi vào nhà, giọng u buồn
- Anh đã thắng, mong anh đối tốt với em ấy
- Sẽ
Nói xong anh đi ra, nhẹ nhàng bế cô vào ghế phụ, đưa tay chỉnh ghế để cô có thể nằm thoải mái, anh ngồi vào ghế lái, điều khiển xe đi khỏi....
Trên đường đi, cô nằm yên lặng, đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài mà lòng đầy sáo trộn tuy bên ngoài nhìn vào cô rất yên tĩnh.
Cô biết mình không còn xứng đáng với hắn ta nên mới chọn về bên Lãnh Duật Khanh. Cô mong hắn quên cô đi, tìm một hạnh phúc mới, xứng đáng hơn cô.
Phong Thanh Vũ khép mắt lại, tựa như đã ngủ. Duật Khanh chăm chú lái xe nhưng không ngừng quan tâm cô. Thấy cô đã ngủ, anh mới nhìn chăm chú, đưa tay mình xoa xoa bàn tay cô, nhỏ giọng
- Thanh Vũ, anh sẽ đối tốt với em, sẽ yêu em thật lòng, em đừng xa anh nữa....
Thanh Vũ nghe xong liền cảm động, trong mình có một cảm giác ấm áp như lúc nãy khi anh ân cần cho cô uống nước. Cô có cảm giác muốn nương tựa vào anh. Nhưng cô không hề quên những gì anh đối xử với cô lúc trước nên cứ kiên quyết không thể nào xiêu lòng được. Cô đã mệt lắm rồi nên nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Tới nơi, thấy cô ngủ ngon lành, không muốn phá giấc ngủ của cô, Duật Khanh nhẹ bế con mèo nhỏ vào lòng mình và đi vào. Đẩy nhẹ cửa phòng, đặt cô lên giường, đưa tay đắp chăn cho cô rồi đi vào nhà tắm. Khi anh đi ra thì cô đã tỉnh dậy. Cô vẫn nằm yên trên giường, không nhúc nhích. Anh bê chậu nước đi lại, vắt khô khăn, đưa khăn tới mặt thì cô đã nắm cổ tay anh như không muốn anh đụng vào mình. Duật Khanh cười, nhẹ giọng nói với cô
- Ngoan nào, để anh lau mặt, mặt dơ hết rồi kìa.
Thanh Vũ đành để yên cho anh lau mặt cô.
Một khung cảnh ấm áp, không thể nào quấy rối được,....................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top